Chương 69
Ngay khi ăn một đòn tấn công từ cậu, hắn loạng choạng đứng dậy. Togame khẽ cười, trông chẳng có gì là đau đớn cả. Hắn quay sang phía cậu, dùng một lực đấm vào người cậu. Đến lúc này, Sakura mới có thể cảm nhận được lực tác động của nó.
"Quả nhiên....mày đã không chiến đấu nghiêm túc nhỉ?"
"Thằng đầu xù"
"Không phải đầu xù, là Togame" Đôi giày được vứt sang một bên, hắn thả mái tóc dài ra. Đôi mắt xanh lam hướng về phía cậu "Chiến thôi nào Sakura"
....
Cả hai lần nữa lao vào nhau, từng động tác tấn công dứt khoát. Một thứ cảm xúc kì lạ dạt dào trong lòng cậu, dù là trận chiến với một tên làm mấy trò khốn nạn. Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái...chắc là do, đó là lần đầu tiên có đối thủ gọi tên của cậu.
Đôi mắt Togame dần nheo lại, nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu làm hắn khó chịu. Khả năng di chuyển cũng tốt hơn, có lẽ cậu sẽ trở nên mạnh hơn nữa...đối đầu với bất cứ đối thủ nào mà không ngần ngại.
Đừng có thay đổi nhé
/Rầm/
"Fufu hah...tao không ngờ bản thân lại có thể thoải mái đến vậy"
"Sao cũng được"
"Nào mau kết thúc thôi"
/Vù/
Cơn gió nhẹ thoảng qua, hai hình bóng lướt vụt qua. Cả hai đều giơ nắm đấm về phía đối phương, Sakura dùng lực đấm về phía hắn..khác với sự buông lỏng của hắn. Togame cứ vậy mà gục xuống, hắn xua tay.
"Ah...không đứng dậy được nữa"
"Tao chịu thua"
Sakura khựng lại vài giây, chịu thua là sao chứ?Cậu tức giận vừa định nói chuyện với tên đó thì bị chen ngang.
"Nào nào tốt lắm! Cậu mạnh thật đấy! Bữa nào đấu với tui nhá"
"Nào nào Ume-chan ơi! Mau mau lên thôi"
"Chouji à...dừng lại đi"
"Trận chiến này thật vô nghĩa" Togame
"Ume à!"
Nhận thấy Chouji không để ý đến mình, Togame cố gọi thêm lần nữa. Cánh tay duỗi thẳng ra, từng milimet gần lại, chỉ còn là một cái chạm nhẹ. Trong khoảng khắc chớp nhoáng, Chouji quay lại tung cước về phía hắn. Đôi mắt hắn trũ xuống, cất lên giọng nói phũ phàng.
"Đã thua thì im mồm lại đi"
Cổ áo hắn bị kéo căng ra, tạo ra âm thanh "xột xạt" khi vải chạm vào nhau. Sakura giơ cao nấm đấm, nhìn vẻ mặt bình thản của Chouji càng khiến cậu tức giận. Ume ghì chặt lấy cổ tay cậu, trước khi nấm đấm ấy được tung ra.
"Sakura"
"Đổi chỗ nào!" Ume
"Thật tốt nhỉ? Có vẻ nhóc đã nói chuyện với cậu ta rồi đó. Những gì nhóc làm bây giờ... chính là chứng minh rõ nhất cho điều đó"
"Cả Togame nữa, còn lại để tôi lo cho"
"Haha...anh đúng là thích xen vào việc của người khác nhỉ? Đừng có chết đây"
"Chậc! Ông mà thua thì liệu hồn đấy" Sakura tức tối, hất tay anh ra. Sakura nhảy xuống sân khấu, cũng bởi do vài vết thương trên người khiến cậu không giữ nổi thăng bằng. Chân vừa chạm đất đã lảo đão, Nirei vội đỡ lấy cậu. Trên gương mặt còn động lại vài giọt nước mắt
"Sakura-san mừng cậu trở về"
"Hể? Cậu vẫn còn khóc à?" Suo
"Do mình cảm động quá mà"
"Sakura nhóc làm tốt lắm"
"Hừm" Cậu quay đi chỗ khác, che đi gương mặt đã đỏ ửng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro