Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Suo tiến lên sân khấu, bắt đầu trận đánh. Kanuma lao tới, Suo nhẹ nhàng tránh đòn, khéo léo tung đòn tấn công. Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện ấy, từng bước chơi đùa với đối thủ.  Dần dần khiến đối thủ trở nên kiệt sức, khiến tên đó tự mình đầu hàng.

Trận của Suo kết thúc, Sakura phấn khích định đi lên chiến với Togame nhưng Hiiragi lại nhanh tay hơn. Thế là cậu phải ngậm đắng nuốt cay mà chờ đến lượt của mình.

"Sakura-kun đang rất muốn lên đó nhỉ?" Suo

"Im đê"

"Áh Sakura-san bình tĩnh lại nào!"

"Xì" Cậu tựa lưng lên ghế, dõi theo bóng lưng anh. Sako xã giao vài câu, kế đến không nhân nhượng mà tấn công anh. Phải công nhận, cách chiến đấu của họ rất nhanh. Nhưng suy cho cùng, người bị hạ gục vẫn là Sako.

....

"Đến lúc rồi nhỉ?" Sakura cười mỉm, nhìn về hướng của Togame. Cả hai dần tiến lên sân khấu, khác với vẻ hấp tấp của cậu thì hắn lại muốn từ từ tận hưởng hơn.
Hắn vứt gọng kính ra xa, bất thình lao tới chỗ cậu. Hai tay siết chặt lấy eo cậu, dùng lực mà đè Sakura xuống.

Sakura nhanh chóng phản đòn, cậu vung chân lên đá về phía hắn. Sakura vội nhảy ra xa trong phút chốc. Dù nói là chầm chậm nhưng tốc độ của hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy...

Hắn cứ vồ tới chỗ cậu, buộc cậu chẳng thể làm gì ngoài né tránh.Togame nắm lấy chân Sakura rồi giật mạnh xuống. Hắn giơ chân lên, kế đến dậm thật mạnh xuống "Lúc ở đường hầm...mày kêu tao chán bỏ mẹ ra"

"Đúng là khó chịu thật đấy"

/Rầm/

"Muốn nói gì thì nói, tỏ ra vẻ ngầu lòi"

"Chỉ có kẻ mạnh mới làm được việc đó"Hắn cầm cổ áo cậu lên, từng câu từng chữ đều thể hiện sự mỉa mai.

"Đúng như mày nói..."

"Hả? Tao đã nói xong đâu?"

Sakura nắm chặt lấy cổ tay hắn, thoăn thoắt mà tiến về phía hắn. Xoay người, tung cước vào mặt Togame.

"Chỉ có sức mạnh mới có được tự do nếu không có nó! Bản thân tao cũng chẳng làm được gì hết!"

"Nhưng đó là cách mày nhìn nhận tao thôi nhỉ?"

"Bởi vậy...cho dù có chết tao tuyệt đối sẽ không thua một kẻ như mày"

Sakura xoay người, đá thẳng vào hông hắn. Togame ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, hắn dường như không có ý định né cú đá của cậu.

"Mày không định chiến đấu nghiêm túc hả?"

"Làm gì có?"

"Nấm đấm của mày không có lực, cũng chẳng thèm né đòn từ tao"

"Mày rốt cuộc muốn làm gì hả?"

"..."

"Tao muốn làm gì nhỉ? À phải rồi, tao muốn đi keo núi đó..." Thoạt nhìn như câu nói đùa nhưng ánh mắt lại mang một vẻ khác, Togame hướng về phía bức tường. Nơi dấu hiệu của Shishitiren được khắc lên đã mai một theo thời gian.

"Đừng có nói nhảm? Chẳng phải mày nói đây là nơi dành cho kẻ mạnh sao?"

"Vậy mà lại mang dáng vẻ thảm hại ấy? Tao muốn đánh nhau với những kẻ mạnh cơ"

"Hah! Tự khiêu quá đấy" Togame cười mỉm, lui ra sau né đòn từ cậu.

"Đối với tao, dù đối thủ có là ân nhân cứu mạng hay mạnh đến cỡ nào! Tao cũng sẽ không nhắm mắt cho qua"

"Tao sẽ không đánh mất bản thân mình đâu"

/Rầm/

Ko thốn ko thốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro