Chương 63
Sau khi ăn sáng xong, cả hai bắt đầu thẳng tiến đến THPT Fuurin. Nirei có lẽ là người hăng hái nhất, cậu vừa đi vừa nhảy tưng tưng. Đôi lúc lại nói mấy câu luyên thuyên về những kẻ mạnh ở đây. Cả hai đặt chân đến Fuurin. Nirei háo hức chạy đến bảng tên lớp, nhìn một lượt từ trên xuống. Ở đây quả nhiên toàn kẻ mạnh.
"Áh!"
"Sao vậy?"
"Sakura-san à! Khi gặp mọi người cậu hãy vui vẻ mà chào hỏi với họ nhé!"
Trước lời khuyên nhủ chân thành của Nirei, Sakura cũng không mảy may để ý đến. Vừa mới đến trước lớp học, cậu đã nhanh chóng vận động tay chân khiến Nirei giật thót. Thế là cậu bạn Nirei lại phải dùng những lời hay tiếng ngọt để khuyên can cậu.
Không biết cậu có nghe hay không nhưng khi thấy động tác mở của siêu mạnh mõe đó thì Nirei xác định cmnr.
Sakura đảo quanh khắp lớp học, xem ra cũng không tệ.
"Xin chào cậu là Sakura-kun nhỉ?" Suo
"Gì đây?" Sakura
"Áh không được đâu Sakura-san! Xin lỗi nhé người này hơi hiếu động!" Nirei
"Mà mái tóc sẫm với khuyên tai tua rua! Không thể sai được!"
"Tôi là Leonardo Dicapio"
"Nhân tiện chiếc bịt mắt này là để phong ấn ác linh từ thời cổ xưa của Trung Quốc đó nha"
"Không phải vết thương cũ sao?" Nirei
"Ùm mọi người thường hay nói vậy đấy" Suo
Sakura vốn dĩ cũng đã quen với cái cách nói đùa này của Suo, cậu cũng không để tâm gì mấy. Từng bước đi thẳng tới vị trí trung tâm, nói một cách dõng dạc.
"Tao là Sakura Haruka! Tao tới để đoạt lấy vị trí thủ lĩnh"
*Ôi mài gót..Sakura-san ới!!* Nirei
Vừa dứt câu, một cái bàn liền bay vụt qua người cậu. Sakura mỉm cười, nhìn về phía của Sugishita. Nirei vội ra can ngăn, nói cho cậu biết về sự nguy hiểm của người kia.
Nhưng lời chua nói hết thì hắn đã lao tới, Sakura đẩy Nirei ra sau. Mấy người trong lớp cũng cảm thấy chẳng lành nên chạy vội về phía cuối lớp, một cú đấm được giáng xuống. Cái bàn tội nghiệp cứ thế bay màu
"Hum~ quả nhiên cũng không tệ ấy chứ?"
"Cơ mà Sakura-kun? Trước mặt Sugishita mà nói đến vị trí thủ lĩnh thì không nên đâu~" Suo
"Sugishita ấy, cậu ấy đã đến đây từ cấp 2 rồi. Với sự nhiệt huyết ấy, cậu ấy đã được công nhận trước khi vào Boufuurin...hơn hết cậu ấy tuyệt đối trung thành với thủ lĩnh hiện tại"
"Nhưng mà nếu cậu nhắc tới bị trí thủ lĩnh trước mặt cậu ấy"
"Thì sẽ có kết cục như này đấy"
Sakura chửi thầm, cơ thể chuyển động né tránh các đường tấn công của hắn. Cái tính hấp tấp chẳng thay đổi tí nào, khóe môi cậu bất giác cong lên.
Thân người ngã nhào ra sau, hai tay chống xuống đất. Vung chân, đá mạnh lên mặt Sugishita. Cái áo cuộn căng lên phía trên nhờ trọng lực, để lộ vòng eo thon gọn. Cũng may là chưa lộ phía trên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro