Chương 60
/Leng keng/
Âm thanh quen thuộc vang lên, từng âm thanh phát ra theo những gợn gió. Kế bên là một tấm bảng hiệu của Boufuurin.
Từ giờ trở đi
Những kẻ làm tổn thương người khác
Những tên phá hoại
Mang tâm ác ý
Không chừa một ai
Tất cả sẽ bị trừng phạt bởi Boufuurin
○○○
Cậu khoác lên mình bộ đồng phục Fuurin, từng bước chậm rãi tiến vào khu phố Makochi. Mái tóc hai màu bay nhẹ theo gió, cậu đi thẳng vào quán của Kotoha. Tiếng chuông vang lên báo hiệu khách vào quán.
"Mời vào ạ" Kotoha cất tiếng chào, một bóng dáng lướt nhẹ qua. Cô ngay lập tức ấn tượng bởi ngoại hình đặc biệt của cậu, Sakura chỉ cúi chào một cái. Song lại đi thẳng đến cái ghế trống.
"Cậu muốn ăn gì?"Kotoha
"Omurice"
"Vậy chờ chút nhé" Kotoha trở vào quầy, sau một ít phút thì cũng hoàn thành xong món cậu yêu cầu. Sakura cầm lấy chiếc thìa, múc một miếng lên ăn. Hương vị chẳng thay đổi tí nào...
Kotoha kế bên lặng lẽ quan sát cậu, người mà cô chưa từng gặp ở thị trấn. Đắn đo một lúc, Kotoha mới dám bắt chuyện.
"Cậu đến từ ngoài thị trấn à?"
"Ùm..."
"Hiếm thấy thật đó, mọi người ở đây đều sợ mấy tên côn đồ thường hay quấy rầy thị trấn này...nên hầu như không có ai muốn chuyển tới đây hết"
"Chị cũng là người từ bên ngoài thị trấn đấy! Tên chị là Kotoha, còn nhóc?"
"Sa...Sakura"
"Vậy sao Sakura lại chuyển đến đây thế?" Kotoha
"Đơn giản thôi..."Chiếc thìa trên tay được đặt xuống, cậu liếm nhẹ qua đầu ngón tay. Đôi mắt khẽ hướng về cô, bằng giọng điệu khiên định, cậu nói "Tôi tới để trở thành thủ lĩnh"
"Thủ lĩnh sao?" Cô đáp, chiếc dĩa trên tay cũng được đặt xuống. Đôi mắt cô hơi liếc qua dĩa Omurice kia, món ăn thì đã hết. Chỉ còn sót lại vài quả cà chua và rau, Kotoha dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi cậu.
"Đến rau mà cậu không ăn được thì không làm thủ lĩnh được đâu"
"Gì chứ? Rau với thủ lĩnh thì liên quan gì chứ?"
"Phải ăn thì mới có sức chứ" Kotoha
"Kotoha nói phải đấy, thanh niên phải ăn rau thì mới có sức khỏe" Ông lão bàn bên nói
Trước những câu nói của hai người, Sakura cầm cái nĩa lên một cách khó khăn. Khác xa với lúc cậu ăn Omurice, chiếc nĩa ghim nhẹ vào rau xanh. Sakura cố đưa nó lên miệng, vẻ mặt nhăn lên trông thấy. Trước sự mong chờ của hai người kia, cậu đành nuốt nó xuống.
"Wa cháu giỏi ghê! Tốt lắm!"
"Nào nào cố lên Sakura ơi! Còn vài quả cà chua nữa đấy!" Kotoha
Thấy bé đào giỏi chưa!
Sakura nhấc nĩa lên, giờ còn phải xử lí đống cà chua kia nữa. Chiếc nĩa xiên nhẹ qua, công việc tuy nhẹ nhàng nhưng đối với cậu, đây khác mịe nào cực hình đâu!
Khi quả cà chua vừa kề sát môi, một âm thanh lớn bất chợt vang lên. Sakura cũng mau chóng đặt cái nĩa xuống, cứ như một bản năng mà lao ra ngoài. Cậu còn không quên nhắc nhở không ai được ra đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro