Chương 6
Lời thách thức được thốt ra, Tomiyama vui vẻ đồng ý. Nếu cậu thua, cậu buộc phải gia nhập vào Shishitoren. Sakura cười khẩy chấp nhận, thua sao? Trong từ điển của cậu không có từ thua cuộc. Cho dù đối phương có là ai thì cậu cũng sẽ không khuất phục.
Cậu biết Tomiya rất mạnh, vậy nên cậu rất phấn kích khi đấu với tên đó. Phải rồi, cậu thích những kẻ mạnh mà. Đương nhiên là trừ Endou ra, còn nhiêu Sakura cân tất.
Cậu khoác lên mình chiếc áo hoodie tối màu, mang dày thể thao. Bà Sakura cảm thấy điều chẳng lành nên đưa cho cậu vài miếng băng keo cá nhân, ngày hôm qua thấy cậu về với vài vết xước trên mặt là bà đã lo lắm rồi. Sakura trấn an bà rằng đây chỉ là đi giao lưu.
Vào lúc 4h chiều, cậu đã có mặt đúng như những gì đã hẹn trước. Tomiyama cũng đã có mặt, theo sau là Togame với vẻ lo lắng.
*Đây là Togame lúc nhỏ sao, nhìn hiền khô vậy?* Sakura
"Ah Sakura ơi! Hôm nay chỉ có hai đứa mình đánh thôi"
"Háo hức ghê á! Vậy nên cố hết sức đi" Giọng hắn trầm lại, nhìn cậu với ánh mắt tối sầm. Sakura có chút rùng mình nhưng không phải vì sợ hãi, mà là thích thú.
Tomiyama lao tới, cơ thể thoăn thoắt né đòn tấn công. Hắn luồn ra sau, đá thẳng vào lưng cậu. Tuy nhiên, nhiêu đó chẳng là gì so với cậu. Sakura đấm trực tiếp, Chouji ngã người ra sau. Hắn tung nắm đấm thẳng vào mặt cậu.
"Khụ..."
*Quả nhiên giống như người đó nói*
"Cú đấm của mày nhẹ hều à"
"Tao đã từng thấy, mày giao chiến với Fuurin. Nắm đấm của mày lúc đó rất mạnh"
"Nhưng giờ...thất vọng thật đấy"
/Bốp/
"Tao chẳng hiểu mày đang nói gì hết!" Chouji
"Vậy thứ tự do mà mày nói là gì vậy?" Sakura
"Là trở nên vui vẻ đấy!"
/Bốp/
Cậu dùng tay chặn đòn đánh từ hắn. Xoay người tung cước về phía đối thủ.
"Còn thứ niềm vui mà mày nói là gì?"
"Là được đánh nhau với kẻ mạnh! Giống như vầy"
/Rầm/
"Hự? Vậy à" Cậu nhếch môi, mắt hướng về phía Togame. Hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu.
"Nghe đây! Đối với tao dù đối thủ có là ân nhân cứu mạng hay kẻ đó mạnh đến cỡ nào"
"Tao cũng sẽ không nhắm mắt cho qua"
"Tao sẽ không đánh mất bản thân mình đâu"
/Bốp/
Lời nói, ánh mắt...tất cả mọi thứ. Cứ như cậu đang cố truyền đạt lại với hắn vậy, hình ảnh hôm đó đột nhiên hiện lên trong đầu Togame. Một cảm giác tội lỗi khó tả
"Thật sự chẳng hiểu nổi cái lí tưởng ngu ngốc đó có gì hay đến mức-"
"Mày quên đi niềm vui đang ở ngay bên cạnh mày!" Cậu tung cước đá thẳng vào mặt hắn. Chouji lau đi vết máu, khuôn mặt chẳng vui cũng chẳng buồn.
Chouji phi như bay tới chỗ cậu, đánh cậu ngã sầm xuống đất. Hắn đè lên người cậu, đấm cậu một cách điên cuồng, dẫu vậy Sakura lại chẳng hề phản kháng. Cậu đã hiểu cảm giác của Umemiya. Tay cậu vươn lên, chạm nhẹ vào tóc hắn.
"Dừng lại đi mày sẽ phá hủy mọi thứ đấy..."
"Im đi!" Dứt câu, hắn cúi xuống. Cắn phập vào cổ cậu
Đù má nó thốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro