Chương 59
Ngày hôm sau...
○○○
Sakura mang theo bộ mặt ngái ngủ ra đường. Tối hôm qua rõ đang ngủ ngon giấc nhưng lại đột ngột tỉnh dậy mới đau, chưa kể mới sáng ra đã chẳng thấy bà đâu. Trong nhà thì không có gì để cho vào bụng, cậu đành cầm vài yên ra ngoài, mua tạm cái bánh để ăn.
Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua đại cái bánh đang giảm giá. Sakura lấy lại tinh thần, háo hức cầm cái bánh trên tay. Cũng vì mãi chăm chú nhìn cái bánh mơi mua mà cậu không chú ý phía trước, vô tình đụng trúng người phía trước. Xém chút nữa là mất ăn...
"Ây da...xin lỗi"
"Cẩn thận đấy"
Chất giọng trầm ấm khiến cậu chú ý, pha chút quen thuộc. Cậu theo phản ứng mà ngước lên, bóng dáng to lớn hiện lên trước mắt. Trên tay còn cầm một cái áo của Shishitoren.
*À...Togame*
"Không còn gì nữa thì tôi đi đây" Anh xoay người đi, xách theo cái áo của Shishitoren. Cậu đưa mắt, nhìn về phía con hẻm cách đây không xa. Nơi đó có vài người còn nằm gục dưới đất....
Àh
"Đằng ấy"
"Có vẻ đang bảo vệ cậu ấy quá mức nhỉ?"Sakura
"Hả?" Anh quay lại, kèm theo một chút tức giận. Sakura cũng chẳng mảy may quan tâm mà đi lướt qua, xé bịch bánh còn đang nóng hổi ra.
"Chắc anh sẽ hiểu thôi nhỉ?" Cậu cắn một miếng bánh, từng bước hòa lẫn vào dòng người ồ ạt.
.
.
.
Sai khi dạo vài vòng khắp khu phố, Sakura cũng trở về nhà. Trên sàn còn vương lại đôi dày cũ, cậu nhìn sơ qua cũng đoán được nà đã về nên liền đi vào trong, khẽ cất tiếng gọi.
"Bà ơi?"
"Bà?"
Cậu gọi vài tiếng nữa, nhưng thứ đáp lại chỉ có sự im lặng trống vắng, một cảm giác lo lắng trỗi lên. Cậu hớt hải đi vào trong, một khung cảnh khiến khiến cậu sững người tại trỗ. Đôi mắt mở to ra...
Phía đó là bà của cậu, người đang nằm gục trên sàn. Khóe môi còn đang trào ra vài giọt máu, Sakura nhào tớ. Tiếng gọi "bà" còn to hơn trước, chỉ mong sao bà nghe thấy.
Thế nhưng, sau vài phút... hay thậm chí là vài tiếng, người bà ấy vẫn nằm yên ở đó. Đôi mắt dị sắc như thể nhuốm mài tối sẫm, không khóc cũng chẳng vui....
Thân thể phờ phạt lê bước đi đến chỗ điện thoại, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu ấn số. Cuộc gọi đầu tiên chẳng có ai nghe máy, cho tới cuộc thứ ba...
"Chậc gì vậy hả?"
"Ah mẹ hả?"
"Haruka! Con biết bây giờ là lúc nào rồi không?"
"Nè"
"Bà mất rồi..." Giọng nói run rẩy cố tuông ra từng câu chữ trong nghẹn ngào, nghe vậy... người phụ nữ đó cũng nhắn nhủ vài câu rồi cúp máy.
○○○
Đám tang của bà cũng được diễn ra, Sakura vẫn chỉ ngồi một góc...rồi thiếp đi
Câu chuyện bất hạnh ấy vẫn tiếp diễn
Ba phát hiện mẹ ngoại tình
Rồi ly hôn
Giống như 'lần trước'
Thật mệt mỏi..cậu chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro