Chương 58
Cậu cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên, bỏ vào thùng rác. Dùng chổi quét lại nhà bếp, khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Sakura quyết định sẽ trổ tài nấu ăn, tuy cậu nấu không được ngon nhưng cũng chẳng tới mức tệ.
Cậu lấy ra một vài nguyên liệu, sắt thành từng miếng nhỏ. Sakura mở tủ ra, tìm chai nước tương nhưng đó chỉ là cái chai rỗng. Chắc phải đi mua thôi...
Cậu định nói với bà một tiếng nhưng nhận thấy bà đã say ngủ từ lúc nào...nên lại thôi.
○○○
Cậu cầm vài đồng tiền, sải bước trên con đường mòn. Nhìn xa xăm về phía bầu trời, nơi mặt trời đang hạ màn. Sắc cam hòa chung với vàng, những đám mây như nhuộm màu hồng phớt. Cảm giác lúc này khác hẳn với sự nóng gắt lúc sáng...
Sakura bước vào cửa hàng tiện lợi, nhìn những kệ hàng san sát nhau. Cậu đi thẳng đến chỗ có nước tương, mua một chai. Nhưng nghĩ lại thì ở đây cũng có vài món đồ hữu ích nên đành lấy thêm vài món.
Cậu nhón chân lên, thầm trách cái chiều cao hạn hẹp. Sau một chật vật, cậu đã với tới chỗ món đồ. Khi lấy nó ra, cậu có thể thấy được khung cảnh phía sau kệ hàng.... Bóng dáng hai người thanh niên mặc đồng phục Fuurin.
*đù má! Chika với Endou!!*
Cậu khựng lại một nhịp, xém nữa đánh rơi món đồ trên tay. Endou thân thiện giới thiệu vài món hàng cho Chika, nhưng tên đó chỉ lãng tránh. Sakura vội cúi người xuống, không nghĩ rằng sẽ gặp hai tên đó ở đây.
"Takiishi~ mày coi nè! Thứ này cũng được đấy"
"Mày ăn không ? Vị vani mà mày thích đó" Endou
"Tên dở hơi..." Sakura chửi thầm, giọng khá nhỏ nhưng đủ để Chika nghe thấy. Nhận thấy hắn sắp quay đầu lại, cậu vội cúi người xuống. Thành ra hắn chỉ thấy thấp thoáng hai cọng ăng ten trắng đen kia.
"Takiishi sao vậy?" Endou
"Lấy cái đó đi" Chika
"Được thôi"
Cậu đi đến quầy tính tiền, đưa đồ cho chị nhân viên một cách vội vã. Sau khi chị nhân viên thanh toán xong, Sakura chẳng chần chừ gì mấy mà rời đi. Sau đó vài giây, Endou với Chika cũng ra thanh toán.
○○○
Cậu xách túi đồ trên tay, cơn gió lạnh vụt qua làm cậu rợn người. Kệ đi, dẫu sao cũng mua được đồ cần mua rồi mà. Cậu đi được vài bước thì nghe tiếng bước chân phát ra ở phía sau, lúc đầu thì chẳng có gì đáng để ý lắm....nhưng dần dần âm thanh càng gần hơn.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, Sakura theo bản năng mà vội tránh sang một bên. Cả người chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu, Endou thấy vậy có chút thích thú.
"Phản xạ tốt đấy nhóc con"
"Im đi mấy người muốn gì?"
"Có gì to tát đâu? Phải không Takiishi~"
"...." Hắn im lặng, chẳng thèm để để tâm đến cậu cho tới khi thấy hai cọng ăng ten nhảy dựng lên. Có nên ngắc không ta?
"Đây nè nhóc con?" Endou đưa cho cậu chai nước tương, cậu giật mình. Mau chóng kiểm tra lại đồ đạc, phải rồi...do lúc đó cậu vội vàng quá nên quên mất chai nước tương.
Hai cọng ăng ten cứ vậy mà trũ xuống, má ơi quê đội quần.
"Cảm ơn" /nhận lấy/
"Hể? Nhóc đang cảm ơn đó hả? Nãy nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống tụi này luôn mà~"
"Thì...x-xin lỗi.."
"...."
"Ôi vãi, biết xin lỗi luôn à?"
*Muốn đập chết mịe ổng ghê* Cậu siết chặt tay thành nắm nắm đấm, nhưng dù sao tên đó cũng giúp đưa đồ cho cậu nên lại thôi.
"Vậy thôi~"
"Tụi anh đi nhá? Bé hắc bạch"
*Có nên đập ổng không ta?*
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro