Chương 57
Sau khi xác nhận tên đó đã đi xa, cậu mới nhanh chóng trèo xuống dưới. Hai tay đút vô túi quần, thong dong bước đi. Không có Sugishita bám theo làm tâm trạng cậu tốt vl ra. Khi đi ngang qua khu công viên, cậu nghe thoang thoảng âm thanh uýnh nhau.
Sakura nghó vào xem thử, trên đất là một đống thanh niên nằm la liệt. Đôi mắt dị sắc hướng về phía xa, năm hình bóng mặc đồng phục Fuurin đập vào mắt cậu.
Không ai khác ngoài Tứ thiên vương và thủ lĩnh của họ. Cả năm người đang ra sức đánh nhau với kẻ thù, những kẻ muốn phá hoại khu phố. Ấn tượng nhất, vẫn là Umemiya Hajime.Tựa như nguồn năng lượng kì lạ tỏa ra,khiến cậu thu hút bởi nó.
Họ cứ chiến đấu cùng nhau, cho tới khi kẻ địch đều gục ngã. Ume vui vẻ, khen mọi người đều làm rất tốt. Hiiragi thì nốc vài viên thuốc, Tsubaki cũng vui không kém khi được anh khen.
Umemiya lau đi vài vết bụi trên mặt thì đột nhiên dừng lại, cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Anh ra sau nhưng chẳng có ai, chỉ có hai cọng ăng ten đang lấp ló sau bức tường.
"Áh mọi người! Chúng ta đi ăn gì nhé?" Tsubakino
"Cũng được đó" Momose
"Vậy tiệm bánh Saboten đi" Mizuki
"Oi Umemiya, mau đi nào" Hiiragi
"À được tui tới liền" Khi nghe có người gọi, anh liền quay về phía họ. Đôi lúc lại nhìn sang bức tường kia, sau khi thấy họ đã rời đi. Sakura mới dám lộ diện, dõi theo hình bóng của họ.
Cậu xoay người, thong thả bước đi. Nhưng khi đi được vài bước thì cả người cậu đột nhiên lơ lửng trên không, Sakura khó chịu ra mặt. Nhìn về phía người vừa nhấc mình lên.
"Bỏ ra coi"
"Đồ lùn"Sugishita
"Gì hả thằng kia? Muốn war nhau à?" Sakura tức tối, vung tay vung chân, kể cả khi bản thân đang bị đối phương nhấc lên.
Sugishita thả cậu xuống, ngay lập tức ăn ngay một cú vào chân. Nhân lúc, Sugishita đang ôm lấy chân, Sakura liền nhảy xuống mà chuồn đi mất.
○○○
Cậu chạy một mạch về nhà, vừa mở cửa ra thì liền nghe thấy một âm thanh lớn. Sakura vội lao vào trong "Bà ơi!"
"À...Haruka đấy à?"
"Có chuyện gì vậy bà?"
"Bà đang định lấy cái ly thì bất cẩn làm rơi đồ đạc ấy mà"
"..."
"May mà bà không sao...thôi bà đi nghỉ đi, để con"
"Vậy nhờ Haruka nhé"
"Dạ"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro