Chương 56
Bà Sakura ngoắc tay, ra hiệu cho cậu đi ra. Sakura xị mặt, có chút không muốn nhưng vẫn nghe lời bà. Bà cậu giới thiệu Sugishita cho cậu, vẫn như lần gặp trước. Cả hai đều không có mấy thiện cảm cho đối phương. Cậu đơn thuần chỉ chào hỏi một cách qua loa...
Sugishita cảm thấy sự khó ưa của cậu nên quay mặt sang chỗ khác. Sakura thật lòng muốn đánh tên đó một cái nhưng vì có phụ huynh ở đây nên cậu đành nhịn. Có gì xíu nữa hẹn nhau ra giải quyết.
Bên phia khác, hai người bà đều có cùng suy nghĩ như nhau 'hai đứa này thân nhau ghê' rồi kêu hai đứa đi chơi, sẵn tiện làm quen.
Quen đây thì không thấy, chứ thấy sắp var nhau tới nơi. Sakura nhíu mày, nhìn cái bóng thù lù đi trước mặt. Sakura định chạy lên trước thì sơ ý dẫm vào ống cống. Sugishita nghe thấy tiếng động cũng quay ra sau, nở một nụ cười khinh bỉ.
"Hả? Cười gì đó thằng kia!"
"Xì!"
"Ê nè! Mau quay lại đây!"
Sakura chính thức bị chọc điên, rút bàn chân dính đầy bùn ra. Chạy vội đến chỗ hắn, nhưng trong cái rủi có cái xui. Sakura lại tiếp tục dẫm lên đuôi con cờ hó. Hai người đột nhiên xịt keo.
Con chó bât đầu gầm gừ, thoạt nhìn khá giống với Sugi. Nó gồng người lên, sủa lên vài tiếng rồi đuổi theo cậu. Nhất quyết không chịu chết một mình, Sakura chạy tới chỗ hắn.
Thế là cả hai tận hưởng được cảm giác được 'ai đó' theo đuổi.
Ngay sau đó, hai người liền trở về nhà với bộ dạng nhết nhác. Riêng Sakura thì bị nặng hơn, do xém bị chó cắn. Bà của họ chỉ nhìn nhau, tủm tỉm cười. Kết nhau mẹ rồi chứ giề?
.
.
.
.
/vù vù/
Cánh quạt xoay chuyển, tạo một cơn gió nhẹ...phà vào người cậu. Thân người nóng ẩm được cơn gió làm mát, trên miệng còn ngậm cây kem. Cảm giác thật là yên bình....nhưng đó là vài phút trước. Bà Sakura vì có việc cần phải ra ngoài, sợ cậu ở nhà một mình buồn nên rủ Sugishita qua luôn.
Sakura sững người, muốn từ chối thì bà đã chuồn đi trước. Vì không muốn ở nhà với tên thù lù này nên Sakura quyết định đi ra ngoài. Dù cho cậu có chạy đi đâu thì Sugishita vẫn bám dính lấy phía sau. Sakura có nói rõ với hắn nhưng Sugi chỉ toàn nghó lơ.
Cậu cay cú, rất muốn trao đổi chiêu thức với hắn. Suy đi nghĩ lại thì thấy, lỡ như đánh mạnh tay quá...tên đó về mách phụ huynh nữa thì toi. Cậu suy nghĩ một lúc lâu, kế đến quyết định phải cắt đuôi hắn.
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, nhân lúc tên đó không để ý mà chạy vào con hẻm gần đó. Dùng khả năng leo trèo thần sầu, đu lên cây. Sugishita phía dưới phát giác được gì đó, hắn nhìn khắp nơi...sau đó chạy theo hướng khác.
"Hah! Muốn tìm tao á? Còn lâu!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro