Chương 55
Bà cụ ân cần nắm lấy tay cậu, chậm rãi dẫn cậu đến nhà bà Sakura. Hai người men theo con đường dài, nơi bao bọc bởi cây cỏ. Sakura không ngừng nghó nghiêng xung quanh....Đúng là chỗ này rồi!
Bà cụ ấy dừng lại trước một căn nhà đơn sơ, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Cánh cửa Shoji được đẩy ra một cách từ tốn, người bà khoác lên mình bộ đồ giản dị, mái tóc búi cao với gương mặt dịu dàng.
"Bà..?"
"Ồ? Haruka? Sao cháu lại ở đây?"
Đôi môi cậu mím chặt lại, cảm xúc ngập ngừng khó tả. Cậu buông bàn tay bà cụ ấy ra, dứt khoát chạy đến chỗ bà. Sakura ôm chầm lấy bà, cảm nhận sự ấm áp vốn đã không còn.
Trước tình cảnh này, bà Sakura chỉ biết ôm cậu vỗ về. Bà cụ kia cũng nhận ra điều gì đó nên cũng lịch sự rời đi. Để không gian riêng cho hai người. Sau khi ôm được một lúc lâu, Sakura cũng chịu buông người bà ra.
"Haruka mau uống nước đi"
"À dạ"
"Thật là...cháu đi đến đây một mình à? Ba mẹ cháu có biết không?"
''Dạ không.."
"Được rồi....để bà gọi cho mẹ cháu"
"Vâng..." Cậu đáp, khẽ nâng tách trà lên. Bóng dáng người bà lại gần chiếc điện thoại bàn, sau một hồi nhấn số cũng có người bắt máy. Khi chỉ chào hỏi được vài câu, mẹ cậu có phần khó chịu vì bản thân đang bận bịu.
Bà cậu nói rằng Sakura đang ở nhà mình thì giọng nói bên đầu giây càng gắt gỏng. Người phụ nữ trách móc cậu, bản thân đang cố gắng làm việc. Vậy mà cậu lúc nào cũng gây rắc rối, ảnh hưởng đến người thân.
Bà cậu vội khuyên ngăn, Sakura kế bên chỉ thở dài. Cầm lấy chiếc điện thoại, lắng nghe từng câu mắng chửi.
"Mẹ cho con ở nhà bà đi...dù sao ba mẹ đều có công việc mà. Chỉ cần cho con ở đây thì sẽ không ảnh hưởng tới ai nữa"
"..."
"Thôi được rồi"
/bíp/
*Cuối cùng cũng xong*
"Haruka?"
"Mẹ đã đồng ý cho con ở đây rồi...nên không sao đâu bà"
"Vậy thì tốt"
○○○
/Ngày hôm sau/
Sakura tỉnh dậy trên chiếc futon cũ, không còn là chiếc giường êm ái kia. Kệ đi, dù sao ở đây vẫn tốt hơn. Cậu đi vào nhà tắm, quan sát hình ảnh mình trong gương. Uầy ai mà đẹp trai vậy nè!
"Haruka! Xuống ăn sáng nào!"
"Dạ"
Cậu đi xuống nhà dưới, trên bàn đã được chuẩn bị đồ ăn từ trước. Người bà ôn nhu đặt lên bàn một dĩa Omurice, ánh mắt cậu sáng bừng lên khi nhìn thấy nó. Sau khi chấp tay trước ngực, cậu liền múc một miếng rồi cho vào miệng.
/Ding dong/
"Để bà ra mở cửa"
"Dạ"
/Cạch/
"Ối chà...là chị đấy à?"
"Xin lỗi nhé...làm phiền chị lúc sáng sớm rồi? Cơ mà đứa bé hôm qua đâu rồi?"
Khi nghe có người nhắc đến mình, Sakura đang cũng phải dừng lại, nghoảnh đầu ra phía cửa. Đó là bà cụ ngày hôm qua, bên cạnh còn có bóng dáng nhỉ bé khác. Cậu nheo mắt cố nhìn kĩ hơn, đứa bé với cái mặt chán đời đó là Sugishita. Giờ cậu hiểu vì sao cậu cảm thấy bà cụ kia có chút quen rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro