Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Tâm trí dần trở nên mơ hồ, trước mắt là một khoảng không mù mịt. Cơ thể nặng nề như thể chìm vào một sự tĩnh lặng sâu thẳm, cảm giác đau đớn cũng biến mất. Một thứ ánh sáng mờ ảo chiếu nhẹ lên mặt cậu. Sakura theo bản năng mà nhíu mày.

"Hự..."

"hả?"

Cả người cậu bật dậy, đôi mắt cậu mở to. Đảo mắt xung quanh căn phòng quen thuộc, chẳng phải cậu đã chết rồi à?Sakura nhanh chóng kiểm tra lại bản thân, hoàn toàn không có lấy một vết thương nào hết.

"Chuyện gì thế này?"

/Cạch/

Cánh cửa được mở toang ra, đôi giày cao gót va đập xuống sàn. Người phụ nữ đi vào trong với vẻ mặt cau có, Sakura sững người. Chẳng phải mẹ cậu đã ly hôn rồi sao?

"Haruka? Con ngẩn ngơ cái gì? Mau dậy đi"

"Ba mẹ phải đi làm ngay! Tiền mẹ để sẵn trên bàn, muốn ăn gì cứ mua"

"À...dạ?"

Cậu đáp, gương mặt vẫn thể hiện rõ sự ngơ ngác. Người phụ nữ cũng chẳng nhiều lời mà rời đi, Sakura bước xuống giường. Cảm thấy cơ thể vô cùng nhỏ bé, cậu ngẩn đầu lên, ánh mắt vô tình hướng về phía chiếc gương.

Đây là mình lúc nhỏ mà?

Sakura có hoài nghi, đây có thể là một giấc mơ sau khi bị xe tông. Bản thân cậu cũng có thể đang hôn mê? Với suy nghĩ đó, Sakura dùng tay véo mạnh lên má. Đau thật! Có thể không phải là mơ rồi....

                       ○○○

Cậu đi xuống dưới lầu, không gian vắng lặng và có phần lạnh lẽo. Trên bàn còn có vài tờ tiền, Sakura cầm nó trên tay. Sau đó đi ra khỏi nhà...

Cậu sải bước trên con đường mòn, đôi mắt dị sắc liếc nhẹ xung quanh. Cậu cứ thế bước đi trong vô định, tiếp đó bất giác dừng lại trước trạm xe buýt. Một ý nghĩ thoảng qua, Sakura không do dự mà lên xe. Cậu ngồi sát cửa sổ ở hàng ghế cuối, thận trọng che đi mái tóc hai màu này.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tạo một chuyển động nhẹ. Cả người cậu tựa lên cửa sổ, thoáng nhìn những dãy nhà lướt qua trong mờ ảo. Luồng gió khẽ bay qua khe cửa, mang đến sự mát mẻ và mùi hương của cây cỏ.

Đôi hàng mi nặng trĩu như muốn khép lại. Đầu tựa bên cửa sổ, cảm giác yên bình này làm cậu thiếp lịm đi... Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chiếc bánh xe đột ngột dừng lại. Sakura theo quán tính mà đập đầu vào cái ghế phía trước.

"Ây da..."Cậu rên rỉ, xoa nhẹ vùng trán. Đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, từng bóng người lướt qua cậu. Cậu nhận ra đã đến nơi, không nhanh không chậm mà xuống xe.

                       ○○○
Đứng trước con đường dài đằng đẵng, cậu hít một hơi thật sâu. Theo như trí nhớ của cậu, chỉ cần đi thẳng về phía trước, rẻ qua một con đường nào đó sẽ tới nhà của bà. Dù sao cũng đi một quãng đường dài vậy rồi, ngu gì không đi tiếp.

Quyết tâm là vậy nhưng chỉ sau vài phút, cậu chính thức bị lạc.

"Áh!CMN"

"Mệt quá! Rõ ràng là ở gần đây mà?"

"Kệ đi...chắc gần tới rồi"

"À...cháu gì ơi?"

"Dạ?" Cậu quay sang phía phát ra âm thanh, một bà cụ với bóng dáng rất quen thuộc. Hình như cậu đã gặp ở đâu đó?

"Cháu bị lạc à? Ta chưa thấy cháu bao giờ"

"Dạ cháu đang đi tìm nhà bà cháu...có thể ở gần đây thôi"

"Vậy bà cháu tên gì?"

"Là Sakura Himi ạ"

"À là người quen à? Để bà dẫn cháu tới đó"

"Vâng"

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro