Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Kaji nên Sakura đã đỡ hơn một chút. Dù vậy, cậu vẫn phải đến cửa hàng tiện lợi để làm việc. Khoác lên mình chiếc áo khoác để giữ ấm, đeo cái khẩu trang....Khi đến cửa hàng, cậu lấy chìa khóa định mở cửa thì thấy cửa không khóa. Cứ nghĩ là bà quản lí tới trước nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi vào trong.

Xung quanh cửa tiệm vẫn rất bình thường cho tới khi cậu thấy một túi hoa quả trên bàn. Cậu cảnh giác, định gọi quản lí thì nghe thấy tiếng sột soạt bên trong. Nó phát ra từ trong nhà kho.

*Có trộm à?*

Sakura cẩn thận lại gần, hé cửa nhỏ nhẹ để không phát ra tiếng động. Bên trong có một người đang cặm cụi làm gì đó, nhìn thoáng qua bóng dáng thì chắc chắn không phải là bà quản lí....cũng bởi bên trong tối om nên cậu chẳng nhìn rõ người đó là ai.

Thì kệ mẹ nó chứ? Sakura đây chơi tất

"Ê tên kia!"

"Hả?"

/Bốp/

*Này thì ăn trộm!*

"Ah....đau ghê"

"Cái giọng này...Umemiya?"

"Ây da...ah Sakura?"

"?"

/Cạch/

"Umemiya à? Cháu làm xong chưa?" Bà quản lí đi vào trong, nhìn Sakura đang trong tư thế chiến đấu còn Ume thì đang ngã sầm dưới đất. Trong thoáng chốc, bà  đã nhận ra tình hình ở đây.

Sakura cứ vậy được nghe một tràn lời mắng yêu thương từ bà quản lí. Ume thì đang cố gắng giảng hòa hai bên, cảnh này hình như hơi quen....

"Thôi mà bà...là do con không nói rõ nên mới có việc này mà" Ume

"Nhưng dù vậy thì con vẫn không được đánh người chứ!" Bà quản lí

"Con cứ tưởng là trộm" Sakura

"Trộm gì chứ? Umemiya chỉ muốn giúp bà sắp xếp hàng hóa thôi"

"...."

"Thôi mà bà...được rồi ạ, cũng tại con không nói rõ"

"Được rồi...Sakura đi làm việc tiếp nhá"

"Vâng"

/Cạch/

Sakura đi vào chỗ làm, không thèm để ý đến anh. Ume cảm thấy có chút tủi thân, anh ngồi đứng một chỗ quan sát cậu. Đôi lúc cũng bị ánh nhìn của cậu làm cho giật mình.

"Sakura à....anh xin lỗi, em giận anh hả?"

"Không có...dù sao đó cũng là lỗi của tôi nên anh không cần phải xin lỗi"

"Haha Sakura vẫn dịu dàng như ngày xưa nhỉ?"

"D-Dịu dàng gì chứ?"

"Mà nè, em ăn sáng chưa? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm" Ume

"Tôi ăn rồi..." Cậu liếc nhìn sang phía khác, trước thái độ đó của cậu....anh cũng thừa biết đứa trẻ này đã bỏ bữa.

"Em đợi anh chút nhé"

"?"

/Vài phút sau/

"Sakura ới! Anh quay lại rồi nè!" Ume bước vào trên tay cầm hộp bánh sandwich. Ban đầu cậu không để ý lắm nhưng khi ngửi được mùi hương của đồ ăn. Chiếc bụng lại réo lên, anh mỉm cười đưa một cái bánh cho cậu. Nói rằng là do Kotoha làm.

"Thế nào ngon không?"

"Ờ...ngon"

"Cảm...ơn..."

"Hehe có gì đâu! Cơ mà, bỏ bữa là không tốt đâu đó"

"Tui biết rồi"

"Vậy thì tốt"

                       ○○○

Umemiya xin số liên lạc của cậu, sau đó phải rời đi vì có việc bận....mặc dù anh không muốn lắm. Sakura vẫn tiếp tục công việc của mình cho tới khi hết ca. Ngay khi người thay tới thì cậu cũng rời đi, cậu vừa đi vừa xem tin nhắn được gửi đến.

....

Suo:
[Sakura-kun à, cậu đi làm về chưa?]
2:12

Nirei:
[Sakura-san! Mình mới mua cái bánh ngon lắm, xíu nữa mình ăn cùng nhá!]
2:23

Kaji:
[Nhóc hết sốt chưa?]
2:30

Togame:
[Mai cậu rảnh không?]
2:41

Umemiya:
[Sakura! Cây cà chua vừa ra quả nè!]
---Hình ảnh---
Vừa gửi

Cậu thở dài, lướt lên một hàng tin nhắn. Không biết đáp trả như nào...

/Bíp/

"Hả?"/quay sang/

/Rầm/

Chiếc điện thoại văng ra xa, mành hình va đập đến mức vỡ nát. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường kêu lên vô cùng chói tai, thân hình yếu ớt nằm giữa lòng đường. Hô hấp cậu dần trở nên khó khăn, máu chảy dài trên trán. Nhìn chiếc điện thoại nằm cách mình không xa, đôi tay yếu ớt cố vươn lại gần....

*Mình...còn chưa trả lời....tin nhắn....của họ mà*

Cậu nén cơn đau, lết người lại gần, những ngón tay chạm lấy chiếc điện thoại. Dùng sức lực kéo nó lại gần nhưng đã quá trễ....

Những ngón tay đã không động đậy được nữa...hơi thở ngắt quãng....

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro