Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Mấy phút trôi qua, cơn mưa ồ ạt ban nãy cũng đã tan biến. Kaji thở phào, nói với cậu rằng trời đã tạnh mưa... dù vậy nhưng cậu không hề phản hồi. Anh cảm thấy lạ, cả người Sakura tựa lên vai anh. Kaji sờ lên trán cậu, nó khá ấm ấm...

"Cô sốt rồi à?"

"Hắt xì! Có lẽ vậy..." Cậu loạng choạng đứng thẳng dậy, cố giữ khoảng cách với anh. Kaji định lại gần thì cậu càng lùi ra xa, không muốn lây bệnh cho anh.

"Nè còn đi được không đó?"

"Không sao...khụ"

"Không sao cái gì chứ?"

"Anh lại gần là bị lây đó, đồ ngốc!"

"Gì?" Anh cau mày, lại gần chỗ cô. Không nói không rằng mà bế cậu lên, tình huống này làm Sakura ngỡ ngàng. Theo bản năng mà ôm chặt lấy cổ của anh.

"Sakura mới là đồ ngốc"

"Ý gì hả?"

"Nhà ở đâu?"

"Ở khu nhà đằng kia....chờ đã! Anh định đưa tôi về theo kiểu này à?"

"Chứ sao? Cô ngại à?"

"Ngại...ngại gì chứ?" Cậu nói lại bằng giọng lí nhí, vành tai cũng đỏ lên. Chỉ biết quay mặt sang chỗ khác để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Khóe mắt cậu cứ thế nhắm nghiền cậu, thiếp đi lúc nào không hay.

                    ○○○

Anh đặt cậu lên ghế sofa, sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ. Nó vẫn ấm ấm như lúc ban đầu, giờ anh phải đi chăm sóc cho Sakura à? Ngoài mặt thì tỏ vẻ không thích nhưng hành động lại rất thuần thục. Tìm miếng băng hạ sốt, dán lên trán cậu. Hơi thở dần trở nên ổn định hơn, mặt hồng hào hơn.

*Giờ làm gì đây? Lúc Sakura dậy chắc phải ăn gì đó*

"Ah....cháo!"

"Để coi....nguyên liệu đây rồi"

Anh cầm cái nồi lên, bật lửa một cách vụng về.Thấy điều chỉnh có chút khó khăn, Kaji bèn dùng sức làm cái phập. Lửa cháy lớn hơn, làm nồi cháo đang nấu cũng phừng theo.

"Trùi má! Cái gì vậy?" Sakura bật dậy, trước mắt là một làn khói xám xịt.

"Ah...khụ" Kaji

"Đm sao khói không vậy?"

"Tôi nấu cháo....nên sơ ý"

"Áh anh đi ra đi!" Sakura len lỏi qua làn khói, tắt bếp đi. Dùng cái áo của Kaji mà phủi đi lớp khói dày đặc.

                      ○○○

"Hết rồi...à?"

"Cháy mẹ nồi cháo rồi...anh biết nấu ăn không vậy?"

"...."

"Biết..." Kaji

*Biết cốn lài*Sakura bất lực, nhìn đống chiến trường do anh gây ra. Cậu muốn trách mắng vài câu cho tới khi nhìn thấy vết bỏng trên tay anh thì lại thôi.

"Anh ngồi đó đi" Sakura

"?"

Cậu cầm miếng băng dán, lại gần chỗ của anh. Khụy người xuống, băng bó vết thương ở cổ tay Kaji.

"Thiệt là...anh bất cẩn ghê"

"Xì"

"Anh ở đây đi, tôi đi nấu ăn"

"Được không đó? Cô còn đang sốt mà"

"Ý là anh muốn nấu chứ giề? Không cho đâu"

"Hồi...nào chứ?"

"Ngồi yên đi, anh mà vào có khi cháy bếp"

"Chậc...."

.
.
.
.

Mn ơi tự nhiên bí idea quá
🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro