Chương 49
Sakura ngồi dài ra ghế, cảm giác thật thoải mái sau khi ăn xong. Anh đề nghị đi dạo để tiêu hết đồ ăn, cậu cũng đồng ý mà đứng dậy nhưng méo nổi. Togame phì cười, nắm lấy tay cậu mà kéo lên. Hai người đi dạo một vòng quanh khu trò chơi, cậu để ý đến chiếc đu quay gần đó. Anh nhìn thôi cũng biết cậu muốn lên đó chơi.
"Đi nào Sakura"
"Ùm..."
Hai người ngồi trên đu quay, chiếc đu quay dần di chuyển lên cao. Sakura phấn khích đến mức siết chặt tay anh, Togame chỉ cười nhẹ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Hai cứ vậy đi hết một vòng đu quay, anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông.
"Để coi đi đâu chơi..."
"Sao vậy Sakura?"
"À tôi muốn đi vệ sinh ấy mà"
"Cậu đi đi, tôi đứng đây chờ được"
"Được rồi"
Anh thả tay cậu ra trong luyến tiếc, bóng dáng cậu dần khuất sau dòng người đông đúc kia. Cậu đi vào WC, giải quyết nỗi buồn. Sau ít phút, cơ thể cậu đã nhẹ nhõm trở lại. Cậu bước ra ngoài, tìm kiếm vị trí của anh.
Một bàn tay từ phía sau, nắm chặt lấy cổ tay cậu bằng một lực rất mạnh. Sakura muốn phản kháng liền bị tên đó bịt miệng. Hắn lôi cậu vào một góc khuất khi không ai chú ý, hai tay cậu bị hắn kiềm chế, miệng cũng chẳng thoát ra được câu nào.
"Suỵt~ mèo ngoan yên nào"
*Endou?*
"Không ngờ lại gặp bé cưng ở đây đấy Sakura"
"Um!"
"À phải rồi, phải thả ra thì mới nói được chứ"
"Khụ! Chó đẻ thả bố mày ra" Sakura nâng chân lên định đá vào bụng hắn nhưng đã bị hắn giữ lại. Bàn tay thô ráp bắt đầu mân mê, dần tiến sau vào.Cậu phát ớn trước hành động này, miệng xinh muốn chửi thề thì bị Endou cản lại. Lưỡi hắn khéo léo quấy lấy cậu, lần mò khắp khoang miệng.
Cả người cậu cứ như mất đi sự phản kháng mà thả lỏng ra. Endou được đà lấn tới, hai ngón tay xoa nhẹ lên vùng kín, ma sát nhẹ dưới khe quần. Biểu cảm cậu dần mất đi sự cáu kỉnh nhưng cũng có một chút sự tức tối.
"Ngoan~ nào bé cưng"
"Cưng con mẹ mày!"
Nụ cười méo mó của hắn khiến cậu cau mày. Dùng hết sức húc thẳng vào trán hắn, thấy chưa đủ, cậu tung thêm cước vào giữa hán tên đó. Cậu nhanh chóng chuồn đi, bỏ mặc cái tên đang ôm cu kia.
Cậu chạy thục mạng ra khỏi góc khúc, đôi khi lại ngoảnh ra phía sau. Vượt qua đám người đông đúc, hướng về chỗ của Togame. Một lực mạnh từ phía sau giữ cậu lại, Sakura muốn phản kháng cho tới khi nghe giọng nói trầm ấm ấy.
"Sakura"
"To...Togame?"
"Cậu đi đâu mà lâu vậy?"
"Xin lỗi...tôi bị lạc"
"Cậu trở về là tốt rồi...."
"Ùm...."
Togame nắm lấy tay cậu, không muốn buông ra.
"Vậy mình đi ăn nhé?"
"Cũng được"
*Tốt rồi*
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro