Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"Khụ Sakura à"

Nghe thấy tiếng gọi, Sakura gác việc đang làm sang một bên. Có vẻ như bà đang có điều gì hơi khó nói, thật ra dạo gần có vài khách hàng nói rằng ngoại hình của cậu làm họ có vẻ sợ. Sakura cũng chỉ im lặng gật đầu, thấy vậy bà lấy ra một cái mũ lưỡi trai.

"Đây cháu đội cái này đi, nó cũng che bớt mấy phần rồi đó"

"Dạ..."

"Vậy bà đi chút đây, cháu làm việc cẩn thận nhé"

"Vâng"

.....

Sakura đi đến chiếc kệ, làm việc còn đang dang dở. Nhìn sơ qua sọt rác, một đống hộp nhựa bên trong. Sakura thở dài, cầm bị rách trên tay rồi bước ra cửa hàng. Phía bên phải cửa hàng là nơi bỏ rác, cậu đi được vài bước thì có một chiếc xe chạy vụt qua.

Sakura tức tối chửi thầm, đột nhiên chiếc xe đó dừng lại. Bước xuống xe là hai tên đàn ông, mặc suit và đi dày da. Nhìn cái tướng cười là đủ biết tên mặc suit màu trắng là thằng Én, mái tóc cháy hơn Fai fai kia là tên phượng hoàng lửa.

Sakura đặt túi rác xuống, định bỏ về thì nghe phát ngôn của Endou.

"Takiishi cẩn thận nhé~"

"Ở đây bẩn lắm đó"

"..."

"Sến vl"

"Gì?" Endou quay ra phía sau nhưng chẳng có ai.

"Chạy rồi à?"

                        ○○○

/Cạch/

Sakura đi vào cửa hàng, ngồi phịch xuống ghế. Lấy đại cuốn tạp chí để giết thời gian, cảm thấy thật nhàm chán. Một ý nghĩ bỗng nhiên lóe lên trong đầu cậu, chí tạp chí được văng sang một bên. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi đảm bảo không có ai.

Sakura đeo tai phone lên, bật nhạc cực cháy. Lấy cái chổi làm mic, cửa hàng làm sàn nhảy. Cả người uốn lượn, xoay vòng vòng, cái chổi được tung rồi hạ xuống. Nhảy 7749 kiểu!

Choáy lên đi!

Sau câu hát đó, cậu quay ra sau tạo dáng cực chất. Cây chổi cũng đột ngột rơi xuống sàn...

*đù má...thấy mịe rồi* Sakura tụt mod cảm xúc

Vị khách kia bặm môi nhịn cười, Sakura đá cây chổi đi. May có cái mũ, chắc lần sau đội luôn cái quần quá... Cậu về lại vị trí, không dám nhìn thẳng vào người ta. Đm ta nói nó quê gì đâu.

"Khụ tính tiền cho tôi..."

"vâng..."

"Của anh hết 270 yên"

"Đây..." Togame đưa tiền ra, vô tình nhìn vào cậu. Anh ngay lập tức bị thu hút bởi đôi mắt dị sắc của cậu, một chút kí ức thoáng qua. Không tự chủ được mà cất tiếng.

"Sa..ku..ra?"

"Hả?"

"Togame?"

Tim anh cứ như lặng đi một nhịp, không nghĩ rằng cậu lại xuất hiện ở đây. Người mà anh mong nhớ trong suốt 2 năm...

"Chẳng phải cậu bị hôn mê sao?"

"À thì...tôi đã tỉnh dậy rồi"

"M-May...thật...đấy"

"Nè nè anh khóc à?" Sakura long lắng, đi ra chỗ của anh. Togame không kiềm được mà ôm chặt lấy cậu.

"Sao vậy? Togame?"

"..."

"Sakura...à"

"Ờ..ùm"

Sakura có chút bối rối, bỗng cánh cửa được đẩy nhẹ ra. Nhìn thấp thoáng hình bóng cũng đoán được đó là bà quản lí. Sakura muốn đẩy Togame ra nhưng bất thành, thời gian cấp bách cậu vô tình húc thẳng vào bụng Togame. Ngay lúc bà quản lí bước vào....

*Ah....tạch mịe rồi*
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro