Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Sau bữa ăn, Sakura hậm hực ngồi một góc. Tránh xa Suo càng xa càng tốt, trái với Sakura thì Suo vẫn mỉm cười một cách dịu dàng. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy vậy, Sakura liền muốn nhích sang chỗ khác. Khổ nỗi, cái mông của cậu lại nhức lên, cậu đành phải ngồi yên một chỗ.

"Sakura-kun, cậu giận mình à?"

"Không"

"Sao cậu cứ quay sang chỗ khác thế? Nhìn mình đi"

"...."

Trước sự hậm hực của Sakura, Suo bèn tiến tới. Tay áp sát lên má cậu, làm cậu mặt đối mặt với mình. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn hướng ra chỗ khác. Suo đưa tay, chạm nhẹ lên mông cậu mà xoa nhẹ.

"Chỗ này đau à?"

"Ùm..."

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, tay luồng qua khe áo. Sakura cố kháng cự thì Suo lại càng ghì cậu xuống.

"Chuyện lúc nãy vẫn còn dang dở...mình làm tiếp nhé?"

"Không-"

"Um!"

Chẹp chẹp hết r

                       ○○○

Sáng hôm sau, Sakura lại thức dậy với đầy vết tích trên người. Dẫu cho toàn thân đau nhức, cậu cũng phải ráng đứng dậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu cậu đi làm mà....Sakura đi vệ sinh cá nhân, ăn tạm một miếng bánh mì.

Chuẩn bị đi ra ngoài thì chợt nhớ ra cái gì đó. À Suo vẫn còn đang nằm say giấc trên giường kìa. Thôi kệ mịe nó, đi làm trước đã.

Cậu đi tới cửa hàng tiện lợi, bà quản lí cũng đã ở đây đợi sẵn. Bà chỉ dẫn vài điều, tiếp đó đưa cho cậu bộ đồng phục. Sakura cũng đã vào ca làm sau vài phút, kể ra làm việc này cũng có chút nhàn.

Cậu chỉ cần sắp xếp vài đống hàng hóa, tính tiền cho khách là xong. Sakura cũng phải tịnh tâm dữ lắm mới ngăn được cái mỏ hỗn của mình trước một vài thành phần.Cậu cũng chỉ được nghỉ ngơi một chút rồi lại vào ca làm.

Cứ thế cho đến tối muộn, Sakura đang gật gù thì bị tiếng mở cửa đánh thức. Cậu vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, vị khách kia đi đến lựa đồ. Anh đặt lên quầy vài cây kẹo mút, kế đến lại tập trung vào bấm điện thoại.Sakura cầm cây kẹo lên,không hiểu sao lại nhớ đến Kaji.

"Của anh 15 yên"

"Ùm"

Anh đặt tiền lên quầy, lúc này cậu mới nhìn thẳng vào người khách ấy. Không ai ngoài ông Kaji đây nhưng dường như anh chẳng để ý đến cậu, lấy đồ của mình rồi lẳng lặn ra ngoài.

"Hah....đói quá"

.....

/Cạch/

Cậu trở về căn nhà của mình, một mùi hương nhẹ phản phấp trong nhà cậu. Chúng xuất phát từ phía nhà bếp, cậu đi vào trong. Cứ nghĩ người trong đó là Suo nhưng lại là cậu bạn Nirrei.

"Sakura-san cậu về rồi à?"

"Ủa? Cậu tới khi nào?"

"Ùm...cũng lâu rồi"

"Ờ..." Sakura đáp một cách lí nhí, cả người nhào vào lòng anh.

"Sakura? Cậu sao vậy?"

"Méo biết nữa..."

"Hửm? Cậu mệt à?" Suo

"Không..."

"Khoan!Suo?"

"Ùm, mình nè"

"Cơ mà Sakura cũng mau đi tắm đi, nhìn cả người cậu uể oải ghê"

"Do ai?"

"Không sao đâu...mình sẽ chịu trách nhiệm mà"Suo đỡ lấy cậu

"Chờ đã! Chịu trách nhiệm? Về chuyện gì cơ?'' Nirrei

"Chuyện gì à? Thì là-"

"Khoan!" Sakura che miệng Suo lại, mặt đỏ bừng lên.

"Thôi mà có gì đâu mà ngại"

"Im đê!"

"???'' Nirrei

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro