Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Bác sĩ tiến vào thăm khám, Sakura vẫn ổn chỉ trừ sức khỏe là còn hơi yếu, cần ở lại đây vài ngày rồi có thể được xuất viện. Sau đó, Nirei liền xung phong đi mua đồ ăn để bồi bổ cho Sakura. Giờ chỉ còn cậu và Suo ở trong phòng, Sakura hỏi về những người khác. Suo nói rằng mọi người đều có công việc riêng và đã trưởng thành.

"Vậy à...."

"Sakura-san! Mình mua cháo xong rồi nè" Nirei

"Đồ ngốc đây là bệnh viện đấy" Sakura

"Mình biết rồi...." Nirei lủi thủi lại gần Sakura, anh lấy hộp cháo còn nóng hổi ra. Múc một muỗng đưa trước miệng cậu, nhìn cử chỉ cũng biết là anh muốn đút cho cậu. Sakura ban đầu cũng không muốn lắm, nhưng nhìn vẻ mặt đầy thỉnh cầu của Nirei cậu lại mềm lòng mà ăn một miếng. Vị cũng không tệ...

"Haha Sakura cũng có lúc trẻ con ghê nhỉ?" Suo

"Im đê"

"Suo này, cậu ấy cũng mới tỉnh lại thôi mà! Đừng chọc cậu ấy vậy chứ?" Nirei

"Nào nào Sakura~ nói ah đi?"

Sakura tức đỏ mặt, rốt cuộc cái tên chíp bông này có bênh mình không? Tức thì tức nhưng cậu vẫn ăn lấy miếng cháo đó.

"Sakura-kun giỏi quá ta~"

"Im đê"

"Nhìn thấy cậu khỏe lại thật là may quá" Nirei

"..."

"Suo Nirei hai người vất vả rồi"

Sau câu nói đó, Nirei không kìm được mà bật khóc. Đặt đồ trên tay xuống rồi nhào vào người cậu, Sakura đã quá quen với cậu bạn mít ướt này nên cũng vỗ nhẹ an ủi. Suo cũng gục mặt lên vai cậu, cả hai người đều rất lo lắng cho cậu.

Khi nghe tin cậu bị tai nạn, họ đã rất lo lắng. Họ đã vô cùng bất lực khi nhìn thấy cậu với đầy vết thương trên người, Sakura sau đó được chuẩn đoán là đã hôn mê sâu và không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Suo và Nirei cứ như vậy thay phiên nhau chăm sóc cậu, cho đến hiện tại.

Cho tới khi họ nhìn thấy cậu đã tỉnh lại, Suo và Nirei mới cảm thấy được sự nhẹ nhõm trong người. Dù là vậy nhưng họ vẫn lo sợ cậu sẽ rời xa họ thêm một lần nữa...nên Suo và Nirei đã ở bên cậu trong suốt một đêm...

....

Vài ngày sau, Sakura cũng đã được xuất viện. Nirei cũng đã sắp xếp cho cậu một căn hộ, bên trong tiện nghi cũng rất đầy đủ, so với căn hộ cậu từng ở. Đôi khi Suo, Nirei sẽ tới thăm cậu, xem cậu có ổn không. Lúc đầu cậu thấy khá bực vì họ coi cậu như trẻ con, dần dần cậu cũng đã quen với hành động này.

Có một điều, Sakura khá ngây thơ khi không phát hiện ra vài cái camera ẩn trong nhà. Phải nói rằng, Suo rất cẩn thận trong việc che giấu chúng.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro