Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Haizz...."

"Sao vậy Sakura? Omurice không ngon sao?" Kotoha dừng hẳn công việc lại, chăm chăm nhìn Sakura. Khi bước vào quán, vẻ mặt của Sakura có chút bất thường. Đến cả khi ăn Omurice, biểu cảm vẫn y như vậy.

"Không có gì đâu...tôi ăn xong rồi"

"Hể? Cậu lại không ăn rau nữa kìa?" Kotoha thở dài, có chút trách móc con người kén ăn này. Sakura bĩu môi, dù không muốn nhưng vẫn cố ăn hết số rau đó trước sự ngỡ ngàng của Kotoha.

"Ah! Sakura nhà ta đã lớn rồi"

"L-Lớn gì chứ! Không phải vì chị đâu đó!"

"Hehe được rồi được rồi"

.....

Sakura đi ra khỏi quán của Kotoha, sau đó đi thẳng về nhà. Cánh cửa rỉ sét được đẩy nhẹ ra, cậu đi vào trong. Bước gần đến cửa sổ, nơi đang treo bộ đồng phục của Fuurin. Đôi tay sượt nhẹ lên bộ đồ phẳng phiu, hắt nhẹ mùi hương thơm nhẹ. Nếu bản thân không phải là người của Fuurin vậy thì chỉ cần trở thành người của Fuurin là được.

Endou cứ chờ đó đi

....

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chưa ló dạng thì Sakura đã ngóc đầu thức giấc. Cũng bởi vì nghĩ tới chuyện nhập học Fuurin, bản thân cậu cũng có chút mong chờ... thành ra cả đêm chẳng chợp mắt được chút nào. Làn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ, làm mái tóc cậu phấp phới.

"À 4h30...hah dậy mẹ luôn đi"

Sakura hất cái chăn sang một bên, chậm rãi đi vào phòng tắm. Sau ít phút, cậu cũng trở ra với bộ đồng phục Fuurin.

.....

Cậu bước đi trên phố, khung cảnh vắng lạnh, chỉ có vài bóng đèn đường yếu ớt hắt sáng. Cậu cứ đi mãi, kế đến dừng chân ở ngôi trường quen thuộc.Sakura tiến vào trong, lướt nhẹ qua từng căn phòng học.Cậu đi thẳng lên sân thượng, khi cánh cửa được mở ra.Một cơn gió lạnh bay tới làm cậu có chút run.

Mọi thứ chẳng thay đổi gì hết

/Cót két/

/Rầm/

"Ây chu choa...cái cửa bị hư hả ta? À ra là mắc sợi dây, mình bất cẩn đến vậy à?"

Hành động và lời nói đó, không ai khác ngoài tên thủ lĩnh Umemiya.Anh tập trung đến mức không chú ý đến sự hiện diện của Sakura, loay hoay một hồi mới để ý đến con người đang đứng phía đối diện. Nhưng bởi sự hiện diện bất thình lình đó mà khiến anh giật mình, mém nữa là rớt chậu cây quý giá.

*Chẳng thay đổi gì hết*

"Em ở đây lâu chưa?" Umemiya

"Lâu rồi..."

"Em là học sinh mới à?"

"Ờ...ùm"

"Anh là Umemiya Hajime, đát đỳ của Boufuurin hân hạnh được gặp em!Sakura"

"Khoan anh biết tên tôi sao?"

"Ùm! Anh đã được nghe kể rất nhiều về em đó"

"V-Vậy à?"

"Cho anh hỏi chút được không?"

"Được thôi?"

"Sao em lại chuyển đến đây vậy?"

"Hả?" Sakura có chút khó hiểu, nhìn gương mặt ngây thơ của anh.

"Ban đầu tôi cũng không có ý định chuyển đến đây.... nhưng tôi muốn nhìn thấy khu phố yên bình này..."

"Và có việc nhất định phải làm"

"Hiểu rồi...anh cũng giống em vậy" Umemiya lại gần ban công, hướng mắt về phía khu phố.

"Anh cũng muốn bảo vệ nơi này"

*Phản ứng này...chắc anh ta cũng nghe được chuyện của Endou rồi*

"Sao cũng được...." Sakura

"Tôi đi-"

/ọc ọc/

"...."

"Em đói rồi à?"

"Làm gì có! Anh nghe nhầm rồi!"

"Vậy thì chúng ta đi ăn đi! Anh biết có một chỗ bán bánh ngon lắm đấy"

"Hừ"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro