Chương 32
Sau đó, Sakura trằn chọc cả đêm chỉ vì hai chữ hẹn hò từ Tsubaki. Cậu vốn là một người nhạy cảm khi nhắc đến mấy chuyện yêu đương hay lãng mạn. Để ngăn mấy chuyện này nhảy tưng tưng trong đầu, chỉ cần nhớ đến chuyện khác là được. Ví dụ như chuyện sắp xảy ra ở Roppouichiza.
"Ờ ha! Xém nữa thì quên mất!"
=> Sakura đã quên đi chuyện hẹn hò.
...
Sakura men theo trí nhớ đi tới phố đèn đỏ. Nó vẫn ồn ào và nháo nhiệt y hệt lần trước, thỉnh thoảng lại có người mời gọi cậu. Như mọi khi, Sakura lại nhảy dựng lên. Phải chi có Nirie hay Suo đi cùng thì tốt rồi...
Sakura đứng trước tòa nhà, nơi cậu nghĩ cô gái đó sẽ nhảy xuống. Sau một hồi thì chẳng có ai rơi xuống, chắc không cần phải gian tay đón lấy cô rồi. Sakura quay lưng đi, cô gái đó cũng vừa nhảy xuống.
/Rầm/
*ấy chu choa..nó thốn*
"Xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Shizuka
"Đau...À không đau gì hết!"
"Thành thật xin lỗi do tôi đang vội"
"Cô làm gì mà vội vậy? Đến mức phải nhảy từ trên đó xuống?"
"À....thì...."
"Ê ra là nó ở đây...con khốn đó cứ chạy cà nhong làm bọn tao tốn hơi tốn sức"
"Nè mau giao con nhỏ đó ra đây thằng kia"
Shizuka nắm chặt tay, không muốn liên lụy đến cậu nên định tự mình nộp mạng. Sakura chắn trước mặt cô, không muốn cô đi ra.
"Ở yên đấy đi, lũ này tôi lo được"
"Nhưng mà!"
"Ê nhãi ranh mày sủa cái vẹo gì đấy!"
"Điếc hết cả lũ à? Một đám kéo nhau đuổi theo một cô gái? Đúng là nhục nhã"
Bọn chúng bắt đầu điên tiết lên, dù sao đối phương cũng có một mình nên chẳng có gì phải sợ. Gáy chưa được bao lâu thì cả đám đã nằm gục cả đống.
"Mày gáy nữa đi! Gáy nữa đi" Tác giả
.....
"Xong rồi...cô ổn không?"
"Ùm..cảm ơn em"
/vù/
Một bóng đen lao tới, hắn vung chân về phía cậu. Sakura nhanh chóng né ra xa, tay thủ thế định tấn công thì nhận ra người quen.
"Mày chính là thằng đuổi theo Shizuka à!" Kanji
"Hể?"
"Nè khoan đã!"
"Tao đã nói là Shizuka sẽ ở lại khu phố này mà!"
"Nghe em nói đã!"
"Tay em bị thương sao?"
"Đã bảo là nghe em nói rồi mà!"
"Thật không thể tha thứ được, làn da quý báu của Shizuka. Tao sẽ giết-"
/Bốp/
"Đã bảo là nghe em nói rồi mà!"
*Cú tát này hơi thốn*
.....
"Anh xin lỗi! Anh thật sự không biết em là ân nhân của Shizuka!" Kanji quỳ dập đầu xuống, vẻ mặt ăn năn hối lỗi.
"Nếu là hồi xưa thì chắc anh đã mổ bụng tự sát, hay là cắt ngón tay đền tội..."
"Kan-chan thiệt là! Đã bảo là đừng có hành động hấp tấp vậy mà!"
"Anh thành thật xin lỗi...."
*Rụt rè chưa kìa*
"Cơ mà anh là Nakamura Kanji còn cô ấy là Narita Shizuka! Shizuka là ca sĩ, anh là vệ sĩ chỗ quán cô ấy làm"
"Ờ ùm..." Sakura nhìn đi chỗ khác, chợt chú ý đến một tên ở phía sau. Cảm thấy có nguy hiểm, cậu liền đẩy hai người họ ra xa. Xông đến, định đấm tên đó thì đã có người hạ hắn trước. Một đám người mặc suit, kéo đến.
"Thật là vẫn cứ nóng vội như mọi khi, tháng này đã là lần thứ mấy rồi. Cũng bởi cái tính hấp tấp của ông nên mới dễ bị hạ gục bởi cái tên thảm hại đó đấy"
"Vì một người như cậu đã đến để xử lí đám này nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi"
"Không phải tôi đâu...mà là cậu nhóc đó"
*Cậu nhóc? Mình á?* Sakura ngơ ngác.
"Mặc dù không biết cậu là ai nhưng cảm ơn cậu đã giúp đỡ chủ tọa của bọn này"
"Chủ tọa?"
"Phải ở khu phố này có một cái tên nổi tiếng, đó là Roppouichiza [ Lục phương nhất tọa] và anh là chủ tọa của nó"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro