Chương 31
Đó là lần đầu tiên Tsubakino gặp Sakura. Cô đã cố đến nhà ông Itou vài lần, chỉ mong sao gặp được cậu. Nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, Tsubaki mang tâm trạng chán nản. Bước chân sải dài trên con đường trên gồ ghề.
"Meo"
Một âm thanh nhỏ bé phát ra cùng với sự rung chuyển nhẹ ở bủi cỏ. Cô đã phát hiện ra vị trí của bé mèo, đó là chú mèo với bộ lông trắng đen. Nó làm cô liên tưởng đến bóng dáng của Sakura.
"Em chơi ở đây à?" Tsubaki lại gần chú, ngồi thụp xuống.
"Meo" Con mèo đáp, sau đó thưởng thức chiếc bánh, nhìn sơ qua cũng biết cái bánh đó là do chôm được.
"Nè ăn trộm là không tốt đâu"
"Meo meo"
"Haizz..."
"Con mèo chết tiệt kia trả bánh lại đây cho bà!"
Sakura chạy tới, vẻ mặt hằn hộc thấy rõ. Tsubaki cứ thế gặp lại cậu nhưng chưa ngầu được ba giây, Sakura đã té sấp mặt. Chú mèo cũng gặm luôn cái bánh chạy đi. Sakura nuốt không trôi cục tức này, quyết tâm phục thù. Trước tiên cứ đứng dậy cái đã.
"Em không sao chứ? Cậu bé?"
*Cậu bé? Mình á?* /ngơ ngác/
"Em là Sakura nhỉ? Chị là Tsubaki-chan."
"Ờ...ùm"
"Cơ mà ngoại hình của em ấy! Tuyệt lắm luôn!"
"Mái tóc hai màu rất hoang dã, cả đôi siêu ấn tượng kia nữa! Ngầu đét luôn áh!"
Được khen một cách dồn dập khiến cậu không phản ứng ra sao. Sakura quay vội mặt đi chỗ khác, hai má y chang trái cà chua. Tsubaki chợt nhớ ra cái bánh của cậu đã bị chú mèo kia cướp, cô ngỏ lời hỏi cậu có đói không.
Sakura lắc đầu thì cái bụng lại kêu lên. Cậu cố biện minh nhưng lại không giấu nổi sự bối rối của mình. Tsubaki che miệng, có chút phì cười trước sự dễ thương của cậu.
Sau đó, Tsubaki đã tặng cho cậu cái bánh ngọt. Sakura cảm ơn rồi bẽn lẽn nhận lấy. Cầm trên tay miếng bánh còn nóng hổi, cậu nghĩ một lát rồi bẻ nó ra làm hai. Đưa cho Tsubaki một nửa.
"Dù sao thì đây cũng là của chị...nên tôi nghĩ chúng ta ăn chung thì sẽ vui hơn"
"Ah!Đúng là siêu cấp bé ngoan!"
"Chị càng ngày càng thích em rồi đó!"
"Hả? Thích gì chứ!"
"Ah em dễ ngại ngùng ghê ha!"
"Chị ăn bánh đi không là mất ngon đó"
"Phải ha"
....
Sakura liếm đi vài vết kem còn sót trên đầu ngón tay. Tsubaki bên cạnh liền liên tưởng tới mấy chú mèo, hành động và cử chỉ thật sự rất giống nhau. Sakura lén nhìn sang chỗ cô, trên khóe môi Tsubaki còn vươn vài vết kem.
"À này...đây là khăn tay"
"!"
"Áh! Cảm ơn em nhé!" /nhận lấy/
"Sakura"
"Hẹn hò với anh nhá"
Bằng giọng nói trầm ấm với cái mặt nghiêm nghị. Tsubaki đã khiến mèo nhỏ nhảy dựng lên, tay chân bủn rủn kèm thêm cái bản mặt cà chua.
"Chị...chị nói hẹn hò gì chứ?"
"T-Tui về đây!"
/vèo/
"Ơ kìa? Chạy mất tiêu rồi?"
.....
"Ah Tsubaki, cậu đây rồi" Umemiya
"Mọi người đang đi tuần tra sao?" Tsubaki
"Ùm" Hiiragi
"Mà cậu đi đâu vậy?"
"Hehe bí mật"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro