Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

/chíp chíp/

Đôi mắt dần hé mở, xung quanh chẳng có gì ngoài tiếng gió vù vù. Tia nắng hắt nhẹ lên mặt cậu, đôi mắt cậu nheo lại. Tay chống xuống chiếc futon, chợt một thứ gì đó dính lên tay cậu. Nhớt nháp và ẩm ướt....

"..."

"Ah! Đúng rồi đêm qua!" Sakura giật nảy mình, giựt cái chăn lên. Bên dưới chi chít những vết hôn và vết cắn, chưa kể cái thứ nhớt nháp kia đang chảy ra giữa hai chân cậu. Những cảnh tượng đêm qua chạy qua đầu cậu, Sakura vừa tức vừa ngại ngùng chỉ biết vùi đầu trong chăn.

/Ting/

"Gì nữa đây?" Sakura cầm điện thoại lên, một dòng tin nhắn được hiển thị.

[Đêm qua em tuyệt lắm]

[Endou]

Kèm theo là bức ảnh hai tên đó đang chơi cậu.

"Hah! Hai cái tên chó chết!"
...

"Chika, Endou tao ghim hai đứa mày!"

Chẳng biết đã bao lâu, đây đã là câu chửi rủa thứ 10 mà cậu dành cho Chika & Endou. Cũng bởi vì mấy cái vết tích mà chúng để lại trên cậu nên giờ Sakura không thể ăn mặc một cách thoải mái. Sakura siết chặt cái bánh, cắn mạnh một cái. Buông ra câu chửi rủa thứ 11.

/Rầm/

"?"

"Ây dà đau lưng ghê"

"Ông để đó con giúp cho"

"Vậy à? Cảm ơn cháu nhé?"

Sakura cúi đầu đáp lại, cậu bưng cái thùng đặt vào vị trí ông Itou nói. Sakura sau khi xong việc định rời đi liền bị ông kéo lại. Ông nở nụ cười hiền từ, xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

"Cảm ơn cháu nhé"

"Mắt cháu có màu hoàng hôn đẹp lắm đấy"

"Nó làm ông nhớ đến lúc dạo trên bờ biển với vợ, vì cảnh tượng ấy rất đẹp nên cả hai ta không rời mắt. Khi trời tối muộn thì bọn ta mới về nhà, vợ ta có chút muộn phiền vì cái váy đã dính cát"

"Ah...xin lỗi nhé? Mỗi khi nhắc đến vợ ta lại nói hơi nhiều"

"Không sao đâu ạ...dù sao thì ai cũng có kỉ niệm đáng nhớ mà" Cậu lắp bắp nói

"À mà cháu tên gì thế?"

"Dạ...Sakura"

"Ùm hân hạnh được gặp cháu"

"Sakura"

....

Ông Itou một ông lão hiện đang sống một mình. Vợ của ông đã qua đời cách đây một năm trước, ông và bà cũng là người giúp Tsubaki yêu thương bản thân mình hơn. Mỗi khi nhìn ông Itou, Sakura lại bắt đầu nhớ về người bà đã khuất.

Ngay ngày hôm sau, Sakura lại đến tìm ông. Vốn dĩ cậu chỉ định đứng bên ngoài một chút rồi rời đi ngay. Thế nhưng, bên trong lại phát ra tiếng động đổ vỡ rất lớn.

"Con xin phép!"

/Cạch/

"Ông ơi?"

"À Sakura đấy à? Xin lỗi nhé, ta định lấy cuốn album thì thành ra như này"

"Ông không bị thương chứ?"

"Không sao, vì cuộc trò chuyện về vợ ông ngày hôm qua nên ông nhận ra đã lâu rồi mình không xem nó"

"Để con dọn cho"

"Được rồi, nhờ cháu nhé"

.....

Để thay lời cảm ơn, ông Itou đã mời Sakura uống trà. Hai người cùng xem quyển album, từng trang giấy lưu lại kỉ niệm của ông, bà được lật ra. Khuôn mặt ông dần nhẹ nhõm khi thấy những kỉ niệm xưa.

Trong những tấm hình này, đa phần bà đều quay lưng đi chỗ khác, vì bà không thích chụp ảnh nên ông chỉ có thể lén chụp lại. Sau đó, ông Itou lấy tấm hình chụp chung của hai người. Giống mọi khi, mặt Sakura lại đỏ bừng lên.

.....

"Làm phiền ông rồi"

"Không sao lâu lắm ta mới được nói chuyện vui như này"

"Vâng"

"Con xin phép về trước đây"

"Ùm tạm biệt"

"Ông Itou-san ơi! Con tới rồi nè" Tsubakino chạy tới, Uryuu và Seiryuu thì đi phía sau. Sakura thấy không còn chuyện gì nữa thì rời đi.

"Ông khỏe chứ?"

"Ùm mấy đứa lúc nào cũng sung sức nhỉ?"

"Vâng, mà người đó là ai vậy ông?"

"Là một đứa trẻ hay đến giúp đỡ ta ấy mà. Tên là Sakura ấy"

"Vậy ạ?" Tsubakino liếc nhìn bóng dáng đang lướt đi. Đặc biệt là hai cọng ăng ten kia.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro