Chương 3
Chỗ bà cậu sống cũng gần với thị trấn Makochi. Nơi mà cậu đã từng đến để trở thành thủ lĩnh và gặp gỡ mọi người, đúng là một hồi ức đẹp. Sakura thầm nghĩ....
Nhưng giờ nó khác xa với những gì cậu nhớ, sự hỗn loạn, các học sinh của Fuurin chẳng có gì là thân thiện. Cũng phải thôi, bây giờ Umemiya và Tứ thiên vương đang là học sinh năm nhất, họ vẫn đang trong quá trình cải tạo lại Fuurin. Biến nó từ một đống đổ nát thành một nơi uy nghiêm.
"Ah..."
"Mình đi hơi xa rồi nhỉ?" Cậu quay đầu lại nhìn con đường có phần lạ lẫm. Sakura bước đi theo quán tính, khi tới gần con hẻm. Một cảnh tượng khiến cậu giật mình, Edou với một cô gái?
Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, Sakura vội quay đầu đi chỗ khác. Lẩm bẩm trong đầu câu thần chú 'mình không thấy'. Cậu có thể không thấy nhưng Endou đã để ý đến quả đầu hắc bạch của cậu, nhất là hai cọng ăng ten kia.
"Sao vậy? Em không tập trung gì hết~" Cô gái kia nói, ôm lấy cổ Endou.
"Xin lỗi chị nhá tại em đang tập trung vào việc khác~" Endou
*Đ-điên mất thôi*
"Vậy nên chia tay đi" Endou
"Hả này!"
"Tạm biệt~" Hắn vẫy vẫy tay, đi đến chỗ của cậu. Sakura giật bắn mình, hai cọng ăng ten cũng nhảy dựng lên.
"Ah chào nhé? Nhóc con"
"Ai...ai là nhóc con hả?" /lắp bắp/
"Mặt nhóc đỏ ghê? Sao vậy, thấy ta đẹp trai quá hả?"
"Nói điên khùng gì vậy?"
"Cái tên phượng hoàng lửa đâu rồi? Chuyện giữa tôi và tên đó chưa xong đâu"
"Muốn gây sự sao?"
"Haruka! Con đâu rồi?"
"Ah bà"
"Thiệt là...con mới chuyển tới đừng có đi lung tung vậy chứ? Lỡ bị bắt cóc thì sao?" Bà Sakura
"Thì con sẽ đấm bay hắn?"
"Ai dạy con câu này vậy!"
"Haruka? Là tên của nhóc à?" Endou
"Ai vậy?"
"Dạ người lạ thôi bà" Sakura giải thích, không quên lườm xéo hắn. Endou nhìn cậu liền hiểu ý mà giới thiệu bản thân.
"Con là Endou là bạn của nhóc Haruka đây"
*Giề?*
"Bạn sao? Không ngờ Haruka nhà ta lại kết được bạn nhanh vậy đấy"
"Ể? Không phải!"
"Bà cứ nghĩ Haruka sẽ khó kết bạn do mới chuyển đến chứ?"
"Thôi đã vậy thì Endou qua nhà bà chơi đi"
"Dạ được~"
"Cái tên này!" Sakura cay cú, nhìn Endou với ánh mắt không phục.
Khi tới nhà cậu, hắn lễ phép đến mức khiến Sakura nghĩ tên này bị thần kinh. Chưa kể đến việc hắn nịnh hót bà cậu nữa chứ. Đúng là ớn lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro