Chương 19
/cạch/
Hiiragi bước vào tiệm thuốc, anh bước tới quầy. Muốn mua một hộp thuốc giống như cái anh cầm. Ông lão bảo anh đợi chút, sau đó đi tới kệ thuốc. Anh để ý đến mấy cái thùng kia, trông nó còn rất mới. Không lẽ ông lão ấy tự bưng vào? Hiiragi khó hiểu nhìn ông lão.
"Của cháu đây"
"Cảm ơn ông cơ mà đống thùng đó-"
/cạch/
"Cái này nên để ở đâu ông?" Sakura nghiêng đầu, trên tay bưng cái thùng thuốc, cổ tay thì đang vắt một cái túi.
"Ah! Cháu cứ để đấy đi, làm phiền cháu quá"
"Vâng" /đặt xuống/
"Phù con đi đây"
"Ùm..khụ"
/cạch/
"Ông cậu nhóc đó?" Hiiragi
"À lúc nãy khi thấy ông đang chật vật với cái đống hàng hóa, cháu ấy có ngỏ ý giúp"
"Vậy ạ?" Anh đặt tiền lên bàn, cảm thấy cậu nhóc đó có chút quen. Hiiragi rời đi, ông lão vội vã nắm tay anh lại.
"Dạ? Sao vậy?"
"Hùm...đây là quà cảm ơn cho cậu nhóc lúc đấy, nhờ cháu đưa cho cậu ấy nhé?"
"Dạ được" Hiiragi nhận lấy vài viên kẹo từ ông, cẩn thận cho vào túi.
Từng bước chân đều dõi theo bóng lưng cậu, cho tới khi Sakura ghé vào tiệm của Kotoha. Hiiragi đi lại gần, nắm lấy tay nắm cửa. Mắt liếc sang tấm gương nhìn Sakura đang đưa cái túi cho Kotoha.
*Quà sao?*
....
"Đây là cái váy hôm trước, tôi mang trả chị đây" Sakura
"Haizz..thật là Sakura chẳng hiểu gì về thời trang và phong cách hết" Kotoha lắc đầu ngao ngán, tay đặt túi đồ sang một bên.
*hai người này đang nói gì vậy?* Hiiragi
"Được mau đi thôi!" Kotoha cởi bỏ chiếc tạp dề, khoác lấy tay Sakura rồi lôi ra ngoài. Hiiragi cũng nhanh chóng núp sang chỗ khác, anh nhìn ra thì thấy Kotoha để bảng hiệu đóng cửa.
"Đi nào~" Kotoha nắm lấy tay Sakura kéo đi.
"Chẳng....chẳng lẽ Kotoha với nhóc đó? Là người yêu áh!" Hiiragi sốc nặng, cầm lấy vỉ thuốc mới mua rồi nốc một hơi.
*Umemiya mà biết là toi*
....
Sau đó, Hiiragi theo dấu hai người họ tới khu mua sắm. Kotoha kéo Sakura vào lựa đồ, chị cầm cái váy lên ướm thử lên người cậu. Điều này làm cho Hiiragi sốc nặng, nghĩ rằng Sakura là bê đuê. Thế là nốc thêm ít thuốc.
Sakura cầm lấy cái váy màu trắng, họa tiết hình con bướm.
"Cậu thích nó à?"Kotoha
Cậu im lặng nghĩ gì đó, đôi mắt hướng về Kotoha. Màu trắng trắng với những con bướm, rất hợp với Kotoha.
"Cái này...chị mặc đi" Sakura
"Nó hợp với chị ấy"
"Nếu Sakura đã nói thì mình phải mặc thôi~" Kotoha cầm lấy chiếc váy thiện thể chọc luôn đào.
...
"Xong rồi nè Sakura! Nhóc thấy sao?" Kotoha
"Ủa? Đâu mất tiêu rồi?" /nhìn quanh/
"Này em gái~"
"Hả?"
"Rảnh không đi chơi với bọn anh đi" Một tên tiến tới gần Kotoha, cô lùi lại vài bước phía sau. Trừng mắt cảnh giác.
"Đừng nhìn anh như vậy chứ? Tổn thương nha"
"Tránh ra! Tôi phải đi tìm người"
"Thôi mà, đi với bọn anh đi~" Hắn nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh đi.
"Bỏ ra"
/Bốp/
"Ê, không thấy chị ấy không thích à?" Sakura nắm chặt lấy cổ tay gã.
"Oi! Hành xử cho giống người chút đi" Hiiragi ghì chặt lấy vai tên còn lại.
"Ah! Dạ" /chạy đi/
....
"Anh Hiiragi?"
"Chào em"
"Anh cũng đi mua sắm à?"
"Ùm...có lẽ vậy" Anh gãi đầu, mắt lia về hướng khác
"Kotoha, chị ổn chứ?" Sakura
"Chị không sao, nhóc đang lo cho chị sao?"
"L-làm gì có!''
"Hiểu rồi, vậy chị đi thay đồ đây" /quay đi/
___
Hiiragi đứng bên cạnh Sakura, một cảm giác khó xử bao trùm lấy anh. Đôi khi liếc nhìn cậu, cảm giác như đã từng gặp cậu ở đâu đó.
"Có gì sao?"
"Hả? À không"
"Vậy à?" Sakura quay sang chỗ khác. Lúc này, anh mới có thể nhìn vào mắt cậu kĩ hơn, nó toát lên vẻ thu hút bí ẩn.
"Này...chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
"Anh không nhớ gì sao?"
"Đó là lúc...anh đã nhận đòn thay tôi ấy"
"Còn có chị Kotoha nữa ấy"
*Ah...*
"Mà dù sao thì...l-lúc đó cũng cảm ơn anh'' Cậu lắp bắp, quay sang phía khác. Hiiragi nhìn cậu mỉm cười.
"Àh phải rồi, ông lão cậu đã giúp lúc nãy có nhờ tôi đưa cái này cho cậu" Anh lấy ra một vài viên kẹo.
"Đó là quà cảm ơn"
"Vậy à?" Sakura trầm tư, lấy một chút kẹo.
"Không lấy hết sao?"
Trước sự thắc mắc của anh, cậu chỉ nói lại câu nói đã từng nói với Kotoha.
"Cái đó coi như là quà gặp mặt đi"
....
"Mối quan hệ guan hệ giữa cậu và Kotoha là gì?" Hiiragi
"Hả?"
"Là chị gái với em gái" Kotoha
"Em gái?"
"Sakura là con gái mà?"
"Nà ní!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro