Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"trọn vẹn"

lưu ý:

1. nội dung chương này khá nặng nề, nên nếu bạn không quen với truyện ngược, bạn không nên đọc.

2. hãy nhớ rằng tình tiết truyện không gắn liền với các thành viên ngoài đời, đây chỉ là những nhân vật tưởng tượng mượn tên từ các thành viên mà thôi.


-


[jeonglix]


với mọi người xung quanh, yang jeongin là một người dễ tính, luôn chan hòa với tất cả, dễ dàng kết thân, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và chẳng khi nào khắt khe với ai.


yang jeongin, chỉ khắt khe với chính bản thân mình.


gương mặt phải luôn hoàn hảo. dù chỉ là đôi mắt sưng lên vào sáng sớm khi thức dậy, hay vài nốt mụn do thức khuya đêm trước cũng khiến gã thấy mình thật xấu xí.

trang phục phải luôn chỉnh chu. quần, áo và phụ kiện được phối hợp với nhau theo màu sắc, kiểu dàng và phong cách. một khi đã ra ngoài, trên người gã sẽ không bao giờ có lấy một món đồ nào chưa được lựa chọn kỹ lưỡng để thích hợp với tổng thể.

phải hoàn thành mọi việc mình làm tốt nhất có thể. khi bé là những bài tập được nắn nót đến từng nét chữ. lớn lên, trở thành một bác sĩ phẫu thuật, gã càng buộc bản thân phản tỉ mỉ, khắt khe, không thể phạm bất cứ một lỗi nào dù là nhỏ nhất.


bởi vì với jeongin, nếu không thể hoàn hảo và trọn vẹn, thì tốt nhất là không tồn tại.

hoặc là 100, hoặc chỉ là 0.


và có lẽ đó là lí do mà yang jeongin chưa bao giờ thấy bản thân đủ tốt, đủ hoàn hảo.

mỗi buổi sáng thức dậy và nhìn vào gương, gã chỉ thấy gương mặt mình đầy những khuyết điểm. khi có ai đó ở chỗ làm khen ngợi bộ quần áo gã mặc trên người, giọng nói trong đầu gã sẽ ngay lập tức phản bác bằng cách chỉ ra một khiếm khuyết trên những món đồ gã mặc, ví dụ như có một chiếc nút trên áo khoác của gã đã bục chỉ và nằm lệch khỏi hàng nút ngay ngắn ban đầu.

mọi thứ càng tệ hơn trong công việc, khi gã luôn ép bản thân phải cố gắng nhiều hơn người khác, để không phạm sai lầm. bởi khi là một bác sĩ phẫu thuật, một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến bệnh nhân của mình gặp nguy hiểm.


mỗi một sai lầm, mỗi một khuyết điểm đều được bản thân gã phóng đại lên gấp trăm lần.

bất cứ hành động nào cũng ẩn chứa sai lầm. bất cứ thành quả nào, dù tốt đến mấy, cũng có thiếu sót.

luôn luôn tồn tại sai lầm.

luôn luôn tồn tại khuyết điểm.

luôn chỉ là 99, không bao giờ là 100.

và luôn luôn căm ghét bản thân mình.


yang jeongin nghĩ rằng, có lẽ đó là lí do thế giới này đưa felix đến bên gã.


lee felix, ông chủ tiệm hoa ngay đối diện nhà gã. mỗi buổi sáng thức dậy đi làm, gã đều không thể kiềm chế được mà nhìn ngắm anh qua khung cửa sổ.

anh có vẻ luôn hạnh phúc.


khi cắt tỉa những nhành hoa, cắm chúng vào trong những chiếc lọ thủy tinh, hay khi gói gém chúng thành từng bó thật đẹp đẽ, đặt chúng vào tay khách hàng, anh đều nở nụ cười thật rạng rỡ. jeongin đã có lần bắt gặp cảnh tượng anh ôm bó hoa tươi trong lòng và nhảy múa theo một điệu nhạc nào đó mà anh ngân nga trong miệng. 

dường như felix tìm thấy niềm vui trong mọi khoảnh khắc trong ngày, trong mọi điều anh làm.

dường như anh luôn cảm thấy hài lòng.


nhìn thấy anh như thế, gã lại nghĩ về mỗi ngày trôi qua, chưa bao giờ gã thật sự thấy hài lòng ở bản thân mình, chưa bao giờ gã có được niềm vui hay tận hưởng từng khoảnh khắc trong đời.


cho đến khi anh bước đến, mang theo niềm vui, hạnh phúc và sự hài lòng.


một buổi sáng như mọi buổi sáng khác, yang jeongin rời nhà đi làm và phát hiện trên thềm nhà xuất hiện một bó hoa tulip cam rực rỡ. nhiều ngày sau đó cũng vậy, mỗi ngày đều là một bó tulip. sau bảy ngày, gã cuối cùng cũng không nhịn được tò mò, ôm bó hoa đến tiệm hoa đối diện và chất vấn anh. 

anh nói rằng, hoa tulip cam là biểu tượng của hạnh phúc. anh tặng gã mỗi ngày một bó, với mong muốn rằng mỗi ngày như vậy gã lại có thêm đôi chút niềm vui và hạnh phúc.


cứ như vậy mà jeongin bị thu hút đến gần, như hai cực nam châm trái dấu. 

cứ như vậy mà jeongin gục ngã trước anh.


tất cả những gì gã thiếu, đều đã có anh bù đắp.

anh khiến gã cảm thấy "trọn vẹn".


gương mặt gã vẫn không hoàn hảo, nó vẫn thường xuyên sưng phù, nổi mụn hay xuất hiện quầng thâm sau những đêm ngủ muộn.

nhưng anh nói rằng ngay cả sự không hoàn hảo cũng có vẻ đẹp của nó.


anh nói gương mặt mình không hoàn hảo mà đầy những tàn nhang. nhưng anh dần học được cách yêu thích những tàn nhang ấy, bởi chúng là do nắng Sydney in lại trên da anh, là thứ nhắc nhở anh nhớ về quê nhà mỗi ngày.

cũng như vậy, gương mặt sưng phù, nổi mụn hay có quầng thâm là bằng chứng cho những ngày đêm làm việc không ngơi nghỉ của một bác sĩ, gợi nhắc đến mọi cố gắng và vất vả mà gã trải qua, cũng là gợi nhắc đến mọi thành tựu trong sự nghiệp của gã, những sinh mạng đã được gã cứu giúp.

vì vậy mà không hoàn hảo, cũng rất đẹp.


quần áo của gã vẫn thường xuyên khiến gã không vừa ý. cái áo khoác này thì cũ đến bung cúc, cái mũ kia thì màu vàng chóe, quá nổi bật nên chẳng thể phối với trang phục nào.

nhưng anh nói rằng ngay cả những thứ có khiếm khuyết cũng có giá trị của riêng chúng.


chiếc áo khoác suýt bung cúc của jeongin là một tay anh đã khâu lại. và anh nói rằng mỗi ngày gã mặc chiếc áo khoác ấy cũng sẽ như mang theo anh đi làm, để anh có thể luôn hiện diện bên gã mọi lúc.

chiếc mũ màu vàng chóe, anh bảo gã có thể thi thoảng đội ra ngoài, cứ mặc kệ việc nó có hợp với tổng thể trang phục hay không. bởi vì màu vàng là màu của niềm vui, anh mong rằng mỗi lần nhìn thấy bản thân trong gương với chiếc mũ ấy, gã sẽ được nhắc nhở rằng phải cười nhiều hơn.

vì vậy mà những thứ mang khiếm khuyết, đã trở thành những vật vô giá.


công việc bác sĩ vẫn đầy những nỗi lo. gã vẫn thường xuyên có những đêm mất ngủ vì không tìm ra phương án phẫu thuật, hay những ngày căng thẳng vì sợ bản thân sẽ phạm sai lầm.

và anh nói rằng, anh sẽ luôn ở ngay phía sau gã.


anh biết mình chẳng thể thuyết phục gã đi ngủ trước khi gã xong mớ tài liệu để nghiên cứu phương án phẫu thuật. thay vào đó, anh xuất hiện trước cửa thư phòng cứ hai tiếng một lần, mang theo bánh ngọt và sữa nóng. sự dịu dàng của anh khiến cho những việc cần phải làm dường như chẳng còn khó khăn đến thế nữa.

anh cũng biết mình chẳng thể ngăn gã sợ việc phạm sai lầm. thay vào đó, anh cho gã biết, dù gã có phạm phải sai lầm, dù gã có căm ghét bản thân vì phạm sai lầm, thì anh vẫn sẽ luôn yêu gã.


"anh sẽ không giả vờ, rằng mình hiểu được hết những vất vả của em, hay những nỗi sợ và bất an mà em giấu kín trong lòng.

nhưng nếu ở bên anh cho em chút yên bình trong tâm trí, vậy là đủ rồi."


vì vậy mà yang jeongin, cuối cùng cũng cảm thấy "đủ"


khi ấy, gã đã ôm siết lấy anh, trong lòng thầm nói lời cảm ơn số phận đã đưa người đàn ông này đến bên cạnh gã. bởi anh đã thay đổi cuộc đời gã hoàn toàn. anh khiến gã, một kẻ luôn nhìn thấy những khuyết điểm ở bản thân, một kẻ luôn tiêu cực, dần học được cách chấp nhận và yêu thương những khuyết điểm ấy, dần nhìn thấy vẻ đẹp tồn tại ở mọi vật xung quanh.


lee felix, người luôn hài lòng, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc.

người đem sự hài lòng, vui vẻ và hạnh phúc đến với bất cứ ai may mắn có anh trong đời.


lee felix là tất cả của yang jeongin.

gã chỉ cần có felix là đủ, tất cả những thứ khác đều không quan trọng nữa, có khiếm khuyết hay không hoàn hảo cũng chẳng sao. bởi vì đã có felix ở đấy.

anh bù đắp cho tất cả. anh khiến gã cảm thấy trọn vẹn.


và gã đã tưởng rằng cả hai sẽ mãi như thế.


gã và felix, luôn vui vẻ, hạnh phúc và hài lòng.


vậy nên yang jeongin đã không tin vào mắt mình khi gã phát hiện felix nằm bất động trên chiếc giường của cả hai lúc về nhà. bên cạnh anh là một nửa lọ thuốc ngủ còn sót lại.

vậy nên gã đã đứng như trời trồng khi người ta mang anh đi trên chiếc xe cứu thương với tiếng còi inh ỏi, khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và nói rằng anh không qua khỏi.

vậy nên gã đã tưởng rằng mình điên mất rồi, khi gã đọc bức thư anh để lại cho mình.


anh nói về căn bệnh trầm cảm lâu năm mà trước giờ anh luôn giấu kín. 6 năm điều trị và dường như bao nhiêu thuốc, bao nhiêu buổi hẹn với bác sĩ tâm lý cũng chẳng thể cứu rỗi anh được nữa.

anh nói về những năm bị bắt nạt và kỳ thị tính hướng ở trường trung học và đại học. anh nói về những mất mát quá sức chịu đựng khi những người anh yêu thương lần lượt rời xa.


anh nói rằng anh chưa từng thật sự thấy hạnh phúc hay hài lòng.

anh nói rằng thật ra mình tự ti về vệt tàn nhang trên gò má, vì đó là lí do khiến anh bị bắt nạt. anh nói bản thân vô dụng vì không thể tìm một công việc nào ra hồn, nên mới phải mở một tiệm hoa. anh nói mỗi phút giây trôi qua anh đều sống tạm bợ, cố gắng tìm kiếm những niềm vui nhỏ nhoi và tự lừa dối bản thân rằng chúng sẽ lấp đầy được trái tim trống rỗng của mình.


anh nói xin lỗi, vì đối xử với gã thế này.

anh đã tưởng rằng tình yêu với gã sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn, sẽ cứu rỗi anh khỏi vực thẳm mà anh tự đào cho mình. và anh thật sự đã cố gắng để mạnh mẽ hơn.


nhưng anh đã không thể.

anh đã nói dối. 


giờ đây, yang jeongin soi mình trước gương, nghĩ về những lời nói dối của anh.


bởi vì felix đã nói dối về niềm vui, về hạnh phúc và sự hài lòng của anh. vậy phải chăng anh cũng đã nói dối gã, phải chăng tất cả những lời anh nói với gã cũng chỉ là những lời an ủi sáo rỗng?


anh nói rằng không hoàn hảo cũng có thể rất đẹp. nhưng anh lại chẳng thấy gương mặt đầy tàn nhang của mình đẹp, anh tự ti về nó, anh căm ghét nó.

và bỗng dưng gương mặt của gã, với đầy những khuyết điểm, cũng chẳng còn đẹp đẽ nữa.


anh nói rằng những vật mang khiếm khuyết cũng có thể trở thành vô giá. nhưng anh, người mang những khiếm khuyết, lại cảm thấy bản thân vô dụng và không đáng để tiếp tục sống.

và bỗng dưng những món quần áo cũ của gã, những thứ mà anh đã chính tay sửa lại, trở thành mục nát trong mắt gã.


anh nói rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh gã. nhưng anh đi rồi. anh đã bỏ lại gã.

và bỗng dưng gã cũng chẳng còn vui vẻ, hạnh phúc hay hài lòng nữa.


gã chẳng còn trọn vẹn nữa.


"sau đó?"

một khoảng lặng.

"với yang jeongin, nếu không hoàn hảo và trọn vẹn, thì không nên tồn tại."


nếu không hoàn hảo và trọn vẹn thì không nên tồn tại.


nên người ta tìm thấy yang jeongin nằm bất động trên chiếc giường, nơi mà không lâu trước đó, người yêu của gã được tìm thấy. bên cạnh gã là lọ thuốc ngủ trống không, gã đã uống hết số thuốc còn sót lại.

nhưng lần này, chẳng có lá thư tay nào được để lại.


khi những người bạn thân thiết của gã đến giúp chuẩn bị cho tang lễ và tìm thấy những đóa tulip cam rực rỡ nằm rải rác quanh nhà, họ chẳng lấy làm ngạc nhiên.

đau lòng, nhưng chẳng ai ngạc nhiên, ngay cả người thân của gã. 


bởi vì họ biết felix là gì đối với yang jeongin. là niềm vui, là hạnh phúc, là sự hài lòng. 

nếu không có felix bên cạnh, tất cả những sự tồn tại khác đều trở nên vô nghĩa, ngay cả sự tồn tại của bản thân gã.


bởi vì họ biết jeongin vẫn luôn khắt khe với bản thân, bởi gã đã lớn lên với toàn bộ những kì vọng của những người lớn xung quanh, kì vọng phải luôn giỏi giang, phải luôn hoàn hảo. là họ đã vô tình chèn ép đứa trẻ đó, khiến gã dần căm ghét bản thân mình.


yang jeongin chỉ yêu bản thân, vì felix yêu gã. gã chỉ thấy đủ, vì có felix ở bên. vì felix nói đủ, thì chính là đủ.


và dường như từ ngày felix rời đi, họ đã biết rằng khoảnh khắc này sẽ sớm đến.

khoảnh khắc jeongin cũng quyết định rời đi.

đi để tìm người ấy

đi để tìm lại sự hoàn hảo


để được cảm thấy "trọn vẹn" lần nữa.


-


Kết thúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro