"kiêu hãnh"
[changlix]
seo changbin không nghĩ bản thân là kiểu người kiêu ngạo.
gã chỉ là một người đàn ông tự hào với những thứ mình sở hữu.
một gương mặt không quá điển trai, nhưng vẫn đủ những đường nét nam tính và những góc cạnh sắc bén. một dáng người với những thớ cơ săn chắc chẳng khác gì một pho tượng nam thần tạc từ tay những nghệ nhân. một sự nghiệp đồ sộ do chính gã dựng nên.
vì những điều ấy mà changbin luôn ngẩng cao đầu, luôn thấy bản thân ưu tú hơn những người khác một chút, luôn tự hào khoe ra những thứ gã sỡ hữu.
đấy đâu phải là kiêu ngạo, bởi nếu bất cứ ai có được những thứ gã đang có, họ cũng sẽ tự hào thế thôi.
nhưng có lẽ điều khiến changbin tự hào nhất không phải những thứ phù phiếm như vẻ ngoài, vật chất hay sự nghiệp, mà là tình yêu của đời gã, lee felix.
lee felix. xinh đẹp như thiên thần, lại có công việc ổn định, là một vị luật sư sĩ có tiếng được người người nể trọng. tính cách đáng yêu tích cực, nhưng cũng rất dịu dàng săn sóc và hiểu chuyện.
gã ví em như một ngôi sao, là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.
một ngôi sao, vậy mà lại thuộc về gã.
có Chúa mới biết gã yêu thương em đến nhường nào.
dường như mọi tiền của mà gã làm ra đều đổ lên người em. những bộ quần áo cắt may riêng theo số đo bé xíu của em. căn nhà đẹp đẽ mà chỉ riêng thứ đăng ten đính trên tấm màn cửa đã đáng giá bằng một chiếc ô tô. và chiếc ô tô gã tặng em thì đáng giá bằng một căn nhà.
và đã bao lần gã tự nhủ mình may mắn biết bao khi có được em.
đó là khi cả hai kết hôn, em đồng ý từ bỏ công việc mà em gắn bó đã lâu, để trở thành nội trợ thu xếp việc nhà cho gã yên tâm xây dựng sự nghiệp.
đó là khoảnh khắc mỗi khi gã từ công ty về nhà, nhìn thấy người thương đứng sẵn ở cửa, giúp gã cởi giày, treo áo khoác, hỏi han công việc của gã hôm nay thế nào.
đó là những lần tham dự những buổi tiệc với đối tác, gã mang theo felix, trông em thật lộng lẫy trong bộ vest trắng được cắt may cho riêng em và trong vòng tay gã.
đó là khi em nằm dưới thân gã, đón nhận tất cả những khoái cảm mà gã trao cho em như những món quà, những ân huệ lớn nhất trên trần đời.
felix trên giường luôn là bên phục tùng.
em tôn thờ cơ thể gã, hôn lên từng thớ cơ trên người gã trong mỗi màn dạo đầu.
em nhìn gã với đôi mắt đầy si mê khi gã tống toàn bộ dương vật mình vào miệng em, ra vào mạnh bạo khiến gương mặt em đỏ bừng vì khó thở.
em không bao giờ trốn tránh khi bàn tay gã tóm lấy cần cổ mảnh khảnh của em và siết chặt, khi gã chiếm lấy em từ phía sau.
em không bao giờ đẩy gã ra khi gã ép chặt mình lên cơ thể em và giữ chặt em trên giường như cái cách những con thú hoang bắt giữ con mồi của mình.
changbin biết gã không phải là kẻ dịu dàng trên giường, thậm chí là ngược lại, gã mạnh bạo, gã để bản năng làm chủ, gã đối xử với felix như một món vật. nhưng felix chưa bao giờ phản kháng, em phục tùng, em không từ chối.
cũng như em đã không cãi lời, khi changbin bắt em mặc bộ vest trắng kia đến buổi tiệc, dù màu trắng không phải là màu sắc em yêu thích, và em cũng chẳng ưa gì những buổi tiệc xa hoa mà giả tạo.
cũng như em đã không phàn nàn, khi mỗi ngày phải đợi gã ở cửa để đón gã đi làm về, phải "cơm bưng nước rót", phải săn sóc gã từng chút một.
cũng như em đã không rời bỏ gã, khi lời cầu hôn từ gã còn kèm theo yêu cầu em từ bỏ sự nghiệp để trở thành nội trợ, dù gã biết rằng em yêu công việc luật sư của mình và cái quan niệm "lấy chồng thì phải trở thành nội trợ, chăm sóc việc nhà" của gã thì thật cổ hữu.
"một con búp bê xinh đẹp trong tủ kính" là cách vài người bạn của gã mô tả em, trong những lần gã mang em đến các buổi tiệc.
gã chỉ cười, không phản đối.
bởi vì gã quả thật muốn biến felix trở thành một con búp bê trong tủ kính. tất cả những gì em cần làm là trông thật xinh đẹp, yên vị ở nơi em thuộc về và yêu gã, như em đã luôn làm. những việc còn lại em có thể để cho gã, để gã chu cấp mọi thứ em cần, để gã ra quyết định thay em, lựa chọn cho em.
biến em trở thành món vật trang trí xinh đẹp nhất và tự hào đem em khoe khoang với tất cả những đôi mắt ngoài kia.
lee felix là tình yêu của gã, là niềm tự hào của gã.
em là minh chứng cho sự "thành công" của gã. vẻ ngoài của em, cuộc sống em đang hưởng thụ là bằng chứng cho sự thành công trong sự nghiệp của gã. và chính sự tồn tại của em bên cạnh gã là bằng chứng cho sự thành công của gã trong tình yêu.
một người như em, lại yêu gã.
bởi vì em yêu gã, nên mới chấp nhận từ bỏ đam mê và sở thích cá nhân để ở bên gã. bởi vì em yêu gã, nên mới thỏa hiệp với những yêu cầu vô lý mà gã đã áp đặt lên em. bởi vì em yêu gã, nên mới chịu đựng tính khí khắc nghiệt và mạnh bạo của gã khi làm tình.
bởi vì felix yêu gã, nên em mới bao dung cho cái tôi cao ngất ngưỡng của gã.
seo changbin đã nghĩ rằng em sẽ luôn ở bên gã, luôn kiên nhẫn với gã, luôn chịu đựng gã, chỉ cần em biết gã luôn yêu em, chỉ cần gã làm một người chồng mẫu mực, cho em một mái ấm, cho em vật chất đủ đầy.
seo changbin đã nghĩ rằng em, người yêu gã tha thiết, sẽ không bao giờ rời đi.
gã đã chắc chắn rằng mình sẽ luôn có em.
cho đến khi gã chứng kiến cảnh tượng ấy.
khi gã quay về mái ấm của cả hai, felix không đứng ở bậc thềm như mọi khi. qua khe cửa phòng ngủ, gã đứng đó, trơ mắt nhìn em nằm trên chiếc giường quen thuộc ấy, nhưng trong lòng người đàn ông khác.
lọt vào tai gã là tiếng em nỉ non gọi tên người đàn ông kia. lọt vào mắt gã là bàn tay nhỏ xíu của em ôm chặt bả vai người đàn ông kia.
em chưa từng gọi tên gã như vậy trong lúc làm tình, bởi gã luôn giữ tay mình trên cổ em, như cái cách mà gã thích. em cũng chưa từng giữ chặt lấy gã như vậy, bởi mọi khi luôn là gã dùng toàn bộ sức mình ghì em trên nệm như cá trên thớt.
"anh yêu em. yongbok, anh yêu em."
"em cũng yêu anh, jisung."
và chắc chắn là em chưa từng nói yêu gã trong lúc làm tình.
bởi gã cũng chưa từng nói những lời âu yếm như thế với em trong khi gã mãi rong ruổi trên cơ thể em, đuổi bắt khoái cảm để trút đi những mệt nhọc sau cả ngày làm việc.
seo changbin cũng không phải kiểu người thích ngọt ngào, gã không có thói quen thể hiện tình yêu bằng những lời đầu môi. gã tự cho rằng chỉ riêng việc gã kết hôn cùng em, chu cấp cho em mọi vật chất em cần, kề bên em, đã đủ để em hiểu tình cảm của gã.
felix, em ấy hiểu tình cảm của gã, em ấy biết gã yêu em đến nhường nào.
vậy mà em vẫn chọn phản bội gã.
suy nghĩ ấy khiến changbin thấy trước mắt toàn sắc đỏ.
gã xông vào phòng.
người đàn ông kia lập tức ôm lấy felix, giấu em sau lưng mình. felix, là felix của gã, cũng ôm lấy người đàn ông đó từ phía sau, như đang ôm lấy chiếc phao cứu sinh, như thể toàn bộ mạng sống của em phụ thuộc vào hắn ta.
"tại sao?" gã nói.
gã cảm thấy cơn tức giận trào dâng trong ngực và đầu gã ong lên. cảnh tượng trước mắt khiến gã chỉ muốn nhào đến giết chết người đàn ông đang ôm lấy em.
nhưng giờ điều gã muốn biết chỉ có "tại sao". gã đã làm gì chưa đủ tốt, gã đã chưa cho em thứ gì, mà em quyết định phản bội lòng tin của gã.
"jisung, ra ngoài trước đi anh." em phớt lờ câu hỏi của gã, em chỉ lo lắng cho người đàn ông tên jisung kia, dường như em sợ rằng gã sẽ làm gì hắn ta trong lúc tức giận.
nhưng người đàn ông đó không nhúc nhích, hắn đặt tay mình lên bàn tay em, trấn an.
"em cứ nói đi, anh không đi đâu hết."
thắm thiết đến mức changbin cảm thấy bản thân như nghẹt thở.
"tại sao?" gã lặp lại.
gương mặt felix lạnh tanh, không còn chút dịu dàng và phục tùng như mọi khi.
"anh đã cho em tất cả mọi thứ, tất cả những gì tốt đẹp nhất, tất cả những gì anh có. vậy tại sao?"
"có lẽ là vì tôi không muốn nhận nữa."
"quần áo đắt tiền, nhà cao cửa rộng và mọi tiện nghi. một người chồng điển trai, yêu chiều và luôn tự hào khoe khoang tôi cho mọi người xung quanh. có lẽ cuộc sống của tôi hoàn hảo đến thế là cùng."
"làm sao tôi có thể trách anh vì những điều tuyệt vời mà anh cho tôi?"
"nhưng tôi không thích vest trắng, không thích áo ngủ lụa. tôi thích hoodie, sơ mi vãi đủi và bộ pyjama cũ in hình vịt vàng. tôi không thích đèn chùm lộng lẫy và màn cửa với đăng ten tinh tế. tôi thích căn chung cư studio chật hẹp và chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm. tôi không thích làm một nội trợ. tôi thích vùi đầu vào công việc cả ngày dài và đưa đón nhau về nhà, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau lau nhà, rửa chén. tôi càng không thích làm tình mạnh bạo và phục tùng. tôi thích được nâng niu, được hỏi về cảm nhận của mình, được nghe lời tình tứ."
"tôi không thích những thứ anh cho. tôi chỉ thích anh."
"và tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần yêu thích anh là đủ. chỉ cần yêu thích anh, tôi sẵn lòng nhận mọi thứ anh trao cho tôi. nhưng tôi đã lầm. có lẽ cái tôi của tôi vẫn còn lớn hơn tình yêu tôi dành cho anh, lớn hơn tôi tưởng. có lẽ tôi vẫn mong mỏi thứ hạnh phúc mà tôi yêu thích, hơn là thứ hạnh phúc anh cho tôi."
"xin lỗi. tôi có lỗi với anh. nhưng tôi thật sự không muốn nhận nữa."
"anh yêu bản thân nhiều hơn. anh yêu lòng kiêu hãnh của anh. và giờ tôi cũng muốn yêu bản thân mình. tôi cũng cần lòng kiêu hãnh của mình."
felix không để gã kịp đáp lại, em nói chậm rãi mà liên tục. khi nói xong, em cũng không nhìn gã, em chỉ đón nhận ánh mắt trân trối của gã.
seo changbin không biết nên nói gì. trong đầu gã xẹt qua những hình ảnh kia, những điều em nói. gã luôn biết rằng em không thật sự thích những thứ gã dành cho em. em không thích gã áp đặt và quyết định thay em, em cũng không thích cái cách gã thể hiện tình yêu của mình. nhưng em chịu đựng mọi thứ vì gã, dẹp đi cái tôi cá nhân vì gã.
gã đã cho rằng cả hai sẽ như thế mãi.
gã mặc quần áo, trang điểm thật lộng lẫy cho con búp bê của mình. sau đó, gã sẽ đặt nó ngồi ngay ngắn vào chiếc tủ kính cũng lộng lẫy không kém, để mọi người nhìn ngắm nó từ xa. và gương mặt, ánh mắt gã sẽ ánh lên niềm tự hào vì sở hữu được một sự tồn tại hoàn hảo như thế.
niềm kiêu hãnh của gã.
"từ bao giờ?" gã hỏi, dường như muốn biết từ lúc nào mà em không còn muốn nhận từ gã, từ lúc nào mà tình yêu em dành cho gã không còn đủ để em tự thuyết phục bản thân ở lại và tiếp tục làm con búp bê trong tủ kính.
và gã nhìn người đàn ông cạnh bên em, tự hỏi hắn ta đã bước vào câu chuyện của em và gã từ lúc nào.
"jisung là đồng nghiệp cũ của tôi ở văn phòng luật... trước khi tôi đến với anh, jisung anh ấy từng theo đuổi tôi."
"đừng nói với anh là-"
"em ấy không bắt cá hai tay gì cả. ngay cả trước khi quen anh, yongbok cũng chưa từng đáp lại tình cảm của tôi. tôi chỉ gặp lại em ấy mới đây, cách đây một tháng. là tôi đến gần em ấy, là tôi nhìn ra em ấy đang không hạnh phúc. cũng là tôi thuyết phục em ấy cho tôi cơ hội làm em ấy hạnh phúc.
em ấy đã luôn từ chối. chỉ mãi đến hôm nay... là lần đầu tiên."
khi nói, người đàn ông kia không nhìn gã, mà nhìn vào em bằng ánh mắt hết sức trìu mến. em cũng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt khác hẳn lúc nhìn gã.
ánh mắt khiến gã nhớ lại vài năm trước đây, khi em và gã chỉ vừa yêu nhau, cả hai cũng từng nhìn nhau như thế.
khi ấy, em chưa phải là con búp bê trong tủ kính của gã. khi ấy, em vẫn là em, vẫn là lee felix, là vị luật sư trẻ đầy nhiệt huyết với công việc, là chàng trai ấm áp tốt bụng, là ngôi sao mà người người ngước nhìn.
ngôi sao ấy, từ ngày đầu tiên gặp gỡ, đã luôn đuổi theo phía sau gã và bày tỏ tình ý với gã. cũng không biết từ bao giờ, gã hình thành mong muốn nắm giữ ngôi sao ấy. và gã đã có ngôi sao ấy. gã giữ ngôi sao trong túi áo, gã giữ ngôi sao trong tủ kính, gã giữ ngôi sao trong lòng bàn tay.
ngôi sao sáng nhất, trở thành một trong những vật sở hữu mà gã tự hào.
giờ đây, ánh mắt lạnh nhạt của em đã nói cho gã biết rằng gã đã sai lầm. gã đã biến ngôi sao sáng nhất thành một vật trang trí vô hồn và cho rằng sẽ giữ được nó mãi.
giờ đây, ngôi sao của gã muốn rời đi.
nên gã để em rời đi.
ngôi sao của gã cần một người giữ gìn ánh sáng của em, để em tự do trên bầu trời. ngôi sao của gã không cần một chiếc lồng kính.
gã chẳng nói một lời, nhìn người đàn ông kia dắt tay em ra ngoài, rồi lại hôn lên bàn tay em thật thành kính.
gã cũng chẳng nói một lời, dõi theo em từ xa, ngắm nhìn em trên mạng xã hội, chính là tài khoản Instagram của em.
tài khoản ấy từ lâu đã bị quên lãng, bởi sau khi em và gã kết hôn, cuộc sống em chẳng còn gì thú vị ngoài quanh quẩn trong nhà, nên em cũng không đăng gì nữa. nhưng từ ngày em đi cùng với người kia, gã lại thấy em đăng những bức ảnh gần như là mỗi ngày.
nào là ảnh em và hắn ta chụp cùng nhau với cái filter đổi mặt ngốc nghếch.
nào là ảnh em và hắn ta cùng nhau đi công viên giải trí, mặc một đôi hoodie in hình vịt vàng khá đáng yêu.
nào là ảnh một chú cún lông trắng xoăn tít nằm trên giường, bên cạnh là người đàn ông của em đang ngủ say. đúng thật là chiếc giường chỉ vừa đủ cho hai người nằm mà em từng nói.
và cả ảnh của chính em, mặc sơ mi trắng vải đũi, ôm trong tay bó hoa hướng dương mà hẳn là người kia tặng em. em cười rất rạng rỡ.
quả thật, lee felix vẫn là ngôi sao sáng.
"sau đó thì sao? gã ta như thế nào?"
"ít ai nhìn thấy gã..."
"gã bán cổ phần trong công ty của mình, bán căn biệt thự và tất cả những chiếc ô tô gã có. gã không còn lui tới những bữa tiệc xa hoa. và nghe đâu gã đã mua một căn nhà cũ bé xíu ở ngoại ô. dường như là muốn bỏ lại toàn bộ cuộc sống trước đây."
seo changbin thật sự bỏ lại cuộc sống trước đây.
bao gồm tất cả những thứ mà gã từng tự hào.
nằm trên chiếc giường "vừa đủ cho hai người" mà felix từng nói, gã lại nghĩ về niềm kiêu hãnh của gã. đó không phải gương mặt điển trai. không phải thân hình cường tráng. càng không phải sự nghiệp đồ sộ.
mà là một người rực rỡ như sao trời.
ngôi sao đã rời đi rồi.
nhưng vẫn sẽ mãi là niềm kiêu hãnh của gã.
-
Chương tiếp theo:
[hyunlix] "yên bình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro