Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"dũng khí"

[minlix]


minho chưa bao giờ nghĩ mình là một người dũng cảm.


chắc chắn rồi, minho có thể là một người rất đáng nể và có khi là đáng sợ, một người mà ngay cả bạn bè thân thiết cũng không dám chọc ghẹo quá nhiều. bởi vì gã luôn cứng cõi, lạnh nhạt và khó đoán. chính biểu hiện ấy đã khiến gã trở nên "bất khả xâm phạm" trong mắt tất cả những người xung quanh.

chỉ có một mình minho biết, vẻ ngoài cứng cõi ấy là lớp ngụy trang để gã che giấu tất cả những nỗi sợ và bất an bên trong.


minho sợ độ cao, nên mỗi khi phải chơi những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượng siêu tốc, gã sẽ giả vờ bản thân đang rất bình tĩnh, thậm chí là tỏ vẻ chán chường với tốc độ của con tàu. 

minho không thích khóc trước mặt người khác. nên nếu gặp tình huống nào đó cảm động vào lúc có nhiều người xung quanh, gã sẽ tự đánh lạc hướng bản thân bằng vài câu đùa vớ vẩn và chế giễu tình huống đó, khiến mọi thứ trở nên buồn cười. 

minho không thích thể hiện những cảm xúc ấy vì gã không muốn bị xem là yếu đuối. với gã, cảm xúc tiêu cực là những điểm yếu, nếu thể hiện ra ngoài một cách vô tội vạ thì sẽ có lúc bị người khác lợi dụng và làm tổn thương.


và sau thời gian dài che giấu mọi thứ bên trong, gã đã mất đi khả năng thể hiện và nói ra những gì gã thật sự cảm nhận và suy nghĩ trong lòng.

như tình cảm của mình.


minho dành tình cảm cho một người, như không biết cách, cũng không dám nói ra.


"yongbokie."

gã sẽ gọi tên em ấy như thế, gọi bằng tất cả sự trìu mến trong lòng lúc gã nâng cả hai chân em lên và gác lên vai mình để có thể vùi sâu vào cơ thể em hơn.

và em sẽ đặt hai tay mình lên ngực gã, bàn tay lướt trên cơ ngực vạm vỡ trông hệt như một chú mèo đang đùa nghịch với thứ đồ chơi yêu thích.


cuộc làm tình của minho và felix luôn hoang dại và mạnh bạo.

gã sẽ ghì chặt felix xuống giường, sắp xếp cơ thể em thành bất cứ tư thế nào mà gã muốn. còn em sẽ luôn phục tùng, sẽ phối hợp thật ăn ý và quấn quanh gã như một loài dây leo quấn quanh thân cây.

hơi ấm từ em, cơ thể mềm mại của em, từng tiếng thở dốc, rên rỉ của em đều hoàn hảo.

làm tình với felix luôn "hoàn hảo"


nhưng minho không thể ngăn bản thân suy nghĩ rằng, mọi thứ có thể sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, nếu như...


nếu như gã có thể hôn em.

nếu như gã có thể để lại những vết bầm, vết cắn trên cổ em.

nếu như gã có thể nói cho felix biết gã yêu thích em nhiều đến mức nào, với mỗi lần nơi tư mật của cả hai va chạm vào nhau.


nhưng gã không thể.


gã không thể hôn felix, vì em đã từng nói nụ hôn chỉ nên xuất phát từ tình yêu.

gã không thể để lại dấu vết trên cổ felix, vì hành động "đánh dấu chủ quyền" ấy chỉ dành cho tình nhân với nhau.

và gã không thể nói lời yêu trong lúc làm tình.


vì felix và gã không phải tình nhân.

chỉ là bạn tình.


hai năm kể từ ngày felix và gã bắt đầu mối quan hệ này, nhưng minho vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên của cả hai và nguyên nhân mà felix đã đem chính mình vào vòng tay gã.


là đêm trước ngày minho có buổi casting vào dance crew mà gã mơ ước đã lâu. cả ngày hôm ấy, gã căng thẳng hơn bao giờ hết, gần như chẳng làm được gì khác ngoài ngồi một chỗ và chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực.

minho tự tin vào khả năng nhảy của mình chứ, gã đã nhảy hơn nửa cuộc đời mình. nhưng điều đó không thể ngăn gã khỏi sợ hãi trước những khả năng có thể xảy ra vào ngày mai. lỡ như gã nhảy sai? lỡ như gã bị chê cười? lỡ như gã không thể bộc lộ hết khả năng? lỡ như gã không đủ giỏi?


minho gần như suy sụp. và felix, người bạn ở ghép cùng căn hộ với gã đã để ý thấy điều đó. 

vốn là một người luôn quan tâm săn sóc bạn bè, felix đã khui một chai rượu đỏ, mời gã cùng uống và lắng nghe gã trút hết nỗi lòng của mình dưới ảnh hưởng của men say.


cũng với ảnh hưởng của men say, minho đã nhìn felix dưới một góc độ khác hẳn thường ngày. 

em vẫn là em, vẫn là cậu trai cùng nhà, đáng yêu và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ gã mà chẳng cần hồi đáp. nhưng đêm đó, dưới ánh đèn vàng mập mờ, em xinh đẹp đến lạ thường. gò má đầy tàn nhang của em ửng đỏ bởi men rượu, đôi mắt em khép hờ.

và khi em mở rộng vòng tay để gã ôm em, dùng hơi ấm của em để xoa dịu những bất an trong gã, minho chỉ thấy cả cơ thể mình căng cứng.


cái ôm và những cái vỗ vai an ủi đơn thuần nhanh chóng biến thành những cái chạm mờ ám. bàn tay của cả hai lướt trên người nhau, chui vào dưới lớp áo và để lại hơi ấm trên da thịt.


gã và em cuốn lấy nhau nhanh chóng như cách một que diêm bắt lửa.


minho sẽ không bao giờ quên được đêm đó, lần đầu tiên bên nhau, gã đã chiếm lấy em từ phía sau. từ vị trí ấy, gã chiêm ngưỡng cơ thể mảnh khảnh của em quỳ mọp trên sàn nhà trải thảm, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. gã ngắm nhìn dương vật mình liên tục ra vào giữa hai cánh mông em không ngừng nghỉ.

bàn tay nhỏ xíu của em nắm chặt lấy tấm thảm bên dưới. nửa thân trên em vươn dài như muốn thoát khỏi khoái cảm quá sức chịu đựng, nhưng nửa thân dưới không ngừng đong đưa đón lấy mọi cử động của gã. 

âm thanh da thịt va chạm lắp đầy cả căn hộ tạo thành thứ nhịp điệu dồn dập. và minho thấy tim mình cũng đập liên hồi theo nhịp điệu ấy.

gã chưa từng có cảm giác này, phấn khích và hài lòng đến mức này, ngay cả khi nhảy cũng không thể cho gã những cảm xúc như em đang cho.


ngay sau khi đạt cao trào, gã rút ra ngoài, chứng kiến lỗ nhỏ của em vẫn chưa kịp khép lại bởi kích thước của gã. hai tay gã mạnh mẽ tách cánh mông em ra thêm để càng nhìn rõ nơi đó, giờ đã đầy tinh dịch.

không dùng biện pháp bảo hộ là một quyết định bốc đồng và vô trách nhiệm, gã biết.

nhưng gã không thấy hối hận hay lo lắng.

gã chỉ thấy tâm trí và trái tim gã được lấp đầy hơn bao giờ hết bởi suy nghĩ rằng gã vừa để lại một phần của mình trong cơ thể felix. dường như trong phút chốc ấy gã đã sở hữu được sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên thế giới - lee felix.


dường như trong phút chốc ấy, em thuộc về gã. 


và minho biết suy nghĩ ấy thật nguy hiểm. 

cái suy nghĩ muốn em thuộc về mình, chỉ sau một lần nếm thử em, thật nguy hiểm biết bao.

bởi vì cứ sau mỗi đêm bên nhau, ham muốn ấy chỉ ngày một lớn.


gã và felix đã làm tình cùng nhau không biết bao nhiêu lần. ban đầu chỉ là vào những hôm cả hai sắp có những sự kiện quan trọng của riêng mình và cần khoái cảm nhục dục ấy để đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân.

nhưng không chỉ có vậy, thứ felix cho gã, không chỉ là "sự đánh lạc hướng", không chỉ có làm tình.


đêm trước buổi casting, felix đã nói gã nghe rằng thật ra gã nhảy tốt hơn gã nghĩ, rằng mọi người đều công nhận khả năng của gã, rằng gã không nên tự nghi ngờ chính mình.

những đêm trước những show diễn lớn của gã, felix đã nướng cho gã một mẻ bánh quy chocolate chip mà gã thích nhất và ôm gã ngủ cả đêm để chắc chắn rằng gã sẽ có trạng thái tinh thần tốt nhất cho hôm sau.

và khi gã từ phòng tập về, sa sút tâm trạng vì cãi nhau với đồng đội, felix đã ôm lấy gã, cổ vũ gã nói ra những cảm xúc thật của mình với đồng đội, để họ biết rằng gã quan tâm họ, gã muốn những điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người và rằng gã không hề khắc nghiệt như vẻ bề ngoài.


felix cho minho dũng khí.


em là người đã dạy gã rằng sợ hãi không phải là yếu đuối và dũng cảm không có nghĩa là không biết sợ hãi. 

em nói: "dũng cảm là khi chúng ta dám đối mặt với nỗi sợ."


vì em, minho trở nên dũng cảm hơn. gã dần không còn nghi ngờ khả năng của mình, gã cũng bắt đầu dám đối mặt với nỗi sợ độ cao, gã không sợ phải bộc lộ cảm xúc nữa.

gã cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, tất cả là nhờ felix. em bước đến bên gã, thay đổi lăng kính nhìn đời của gã.

minho ngày hôm nay không còn là minho đầy bất an ngày trước.


bước cuối cùng, chỉ còn thổ lộ tình cảm với em.

chỉ cần được ở bên em với tư cách người yêu, hạnh phúc của gã sẽ hoàn thiện.


thổ lộ tình cảm với người vốn chỉ là "bạn tình" của mình, là chuyện đáng sợ tới mức nào, gã biết. nhưng phần nào trong gã đã hi vọng rằng em cũng có chút tình cảm với mình, bởi vì em luôn dịu dàng quan tâm và không ngại làm chỗ dựa tinh thần cho gã. và dù những hành động ấy không xuất phát từ tình cảm mà chỉ đơn giản là lòng tốt, thì gã cũng mong rằng lòng tốt ấy sẽ cho gã một cơ hội để theo đuổi em.

và gã đã gom hết can để thử nói ra tình cảm của mình.


"anh đang thích một người."

gã nói, sau cuộc làm tình say sưa vừa nãy của cả hai, khi em vẫn còn nằm trên ngực gã, thở dốc và đầy mồ hôi.

em dịu dàng áp hai bàn tay vào gương mặt gã, giữ gã nhìn vào mắt em. rồi em lại đưa tay vén tóc mái ướt nhẹp của gã ra khỏi mặt. em cười rạng rỡ. và nụ cười ấy cho gã can đảm nói tiếp.


"anh thích người ấy nhiều lắm. thích đến mức cảm thấy mọi thứ người ấy làm đều tốt đẹp, mọi lời người ấy nói đều đúng đắn. thích đến mức anh tưởng trái tim mình đã hóa thành một quả bom nổ chậm, sẽ làm lồng ngực anh tan tành lúc nào không hay. nhưng mà anh không biết cách thổ lộ..."

"em hiểu mà. em cũng đang thích một người, nhưng không dám thổ lộ..."

và gã thấy tim mình đập nhanh như trống bỏi, đập tới mức ngay cả đầu ngón tay của gã cũng đang run lên theo từng nhịp tim. 


"ng-người em thích là ai? nói anh nghe được chứ?

gã đã mong chờ cái tên của mình thoát ra khỏi miệng em. gã đã mong chờ ba chữ "em thích anh". nhưng em lại nói:

"là jeongin."


và trái tim gã chết lặng.


yang jeongin. là cậu trai khóa dưới học cùng trường đại học với em, một người bạn thân thiết mà em thường xuyên rủ sang nhà để dành thời gian với nhau.

hiển nhiên, minho cũng đã từng gặp qua jeongin.

một cậu nhóc đẹp trai với nụ cười để lộ má lúm đồng tiền. đôi mắt cậu ta sáng ngời. và từ trên người cậu ta luôn tỏa ra thứ năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

cậu ta giống với felix, là một mặt trời nhỏ, rực rỡ, tươi sáng và ấm áp.


cậu ta là tất cả những gì mà gã không phải.


cậu ta hợp với em.

cậu ta là người em thích.


quả thật là tất cả những gì mà gã không phải.


minho không nhớ bằng cách nào mà gã đã vượt qua đêm đó, lắng nghe những gì felix kể về người em thích mà không để lộ sự tuyệt vọng của bản thân.

gã không muốn hèn nhát, phần nào đó trong gã đã muốn gom hết can đảm để thổ lộ. dù có bị em từ chối, ít ra gã sẽ không phải hối hận vì chưa từng cố gắng.


nhưng cách em kể về người kia, thật hạnh phúc.

jeongin là chàng trai tốt, jeongin học rất giỏi, jeongin có thói quen ăn miếng to rất đáng yêu, jeongin còn giỏi bowling và biết chơi piano.

em không biết jeongin kia có thích mình không.

nhưng dường như với em, chỉ mỗi việc yêu thích người kia đã khiến em hạnh phúc rồi, hoàn toàn không cần được đáp lại.


và minho thì không muốn thấy niềm vui nơi đáy mắt em vụt tắt, nếu gã ngắt ngang lời em kể về người em thích và thú nhận tình cảm của mình.

gã không muốn em bắt đầu né tránh mình. gã không muốn hủy hoại những gì cả hai đang có.

gã và felix là bạn tình, nhưng cũng là bạn thân.

gã biết em xem gã là bạn thân, nên mới thoải mái chia sẻ với gã về người trong lòng của em. em thật hạnh phúc khi có thể kể cho gã nghe. và gã không muốn hủy hoại điều đó. 


cứ như vậy, minho đã chần chừ.

gã ngần ngại nói ra tình cảm của mình, vì không muốn em rời xa.


nhưng cuối cùng, em vẫn rời xa.


tất cả bắt đầu bằng những lần em từ chối làm tình cùng gã. sau đó là vài tuần trôi qua, em dành thời gian cùng gã ít hơn, em ra ngoài nhiều hơn. yang jeongin kia cũng xuất hiện trước cửa nhà thường xuyên hơn.

và em cười nhiều hơn, gò má em ửng hồng khi điện thoại đổ chuông (mà gã chắc chắn rằng chính là jeongin gọi tới), em bắt đầu ca hát thật vui vẻ khi tắm, khi nấu ăn.


"hyung, innie tỏ tình rồi. em ấy thích em, em ấy thật sự thích em".


nhưng mà anh cũng thích em.

gã nghĩ thế. không thể đếm nỗi đây là lần thứ bao nhiêu gã nghĩ như thế.

giờ đây, gã nghĩ "anh cũng thích em" và ước rằng mình đã can đảm hơn để nói ra điều ấy sớm hơn, trước khi em chính thức thuộc về một ai khác.


"cảm ơn anh, minnie hyung. nhờ có cuộc nói chuyện đêm đó, khi em kể với anh về innie, em đã nhận ra mình thích em ấy đến mức nào và gom hết can đảm để bắt đầu tán tỉnh em ấy."

chính là đêm đó, đêm em nói với gã em thích yang jeongin. cũng là đêm suýt nữa gã đã tỏ tình với em.


nếu như gã mở lời, trước khi em kịp nói về jeongin, có lẽ vẫn còn một cơ hội cho gã, có lẽ em sẽ không nhận ra em thích cậu ta nhiều thế nào.


nhưng chính sự hèn nhát của gã, đã dọn đường cho sự can đảm của em.


minho chỉ cảm thấy miệng mình đắng ngắt.


gã tự nguyền rủa bản thân mình, trong những ngày tiếp theo, khi gã chứng kiến em và người kia mở ra một mối quan hệ tốt đẹp, chứng kiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết.

và minho đã nghĩ rằng gã và sự hèn nhát của gã nên chết quách đi, khi gã nhìn em dọn đồ rời khỏi căn hộ này - nơi gã và em đã cùng chung sống với tư cách là bạn ở ghép. em bước đi, khép lại tất cả những gì gã và em từng có với nhau.

mà gã thì chỉ đứng đó, đeo lên một nụ cười giả tạo, vẫy tay tạm biệt em và cậu bạn trai khi hai người nắm tay nhau và mang đồ đạc của em lên xe.


khoảnh khắc xe ô tô rời đi, hướng đến nơi mà chắc hẳn là nhà của yang jeongin, minho đã gục xuống trước cửa nhà mình.


"sau đó thì sao? gã ta như thế nào?"

"chẳng thế nào cả..."


"gã vẫn sống tại căn hộ đó, vẫn đến phòng tập mỗi ngày, vẫn nhảy. chỉ là..."


chỉ là không còn như trước nữa.

gã không còn tự tin ở những bước nhảy của mình nữa, vì không còn em ở đây, mỗi ngày nhắc nhở gã đừng nghi ngờ khả năng của chính mình.

gã không còn phấn khởi và thích thú khi trình diễn trên sân khấu nữa, vì những đêm trước khi diễn không còn mẻ bánh quy ngọt ngào và vòng tay ấm áp của em để an ủi gã.

gã không còn quan tâm những ánh mắt ái ngại của đồng đội, khi họ thấy gã trở về con người trước đây, khép kín và khắc nghiệt. vì không còn em ở đây, động viên gã mở lòng và nói ra những cảm xúc trong mình.


không còn có thể đối mặt với những nỗi sợ và những bất an nữa.


bởi vì dũng khí của gã đã rời đi rồi.



Chương tiếp theo:

[changlix] kiêu hãnh










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro