"điểm tựa"
[seunglix]
tâm trí seungmin dường như chẳng bao giờ thôi luyên thuyên những điều tiêu cực.
giờ đây, ngay cả khi được về nhà nghỉ ngâm mình trong bồn tắm sau cả ngày dài mệt mỏi, khi đáng lẽ ra ra gã nên vứt hết những phiền muộn trong đầu sang một bên và tận hưởng thời giờ nghỉ ngơi ít ỏi này.
nhưng những hình ảnh, những âm thanh cứ liên tục phát đi phát lại trong đầu.
là giọng của huấn luyện viên thanh nhạc.
"vừa rồi sao em lại mắc lỗi thế kia? chỉ là một nốt tầm trung thôi mà, có cao lắm đâu?"
là ánh mắt chế giễu của những thực tập sinh khác, khi nhìn thấy một idol đã debut mà vẫn mắc phải những lỗi cơ bản khi tập nhảy.
là con số trên hiện trên bàn cân và lời của quản lý.
"phải tiếp tục giảm cân! cậu nhìn gương mặt của cậu xem, phù ra thế này thì fan nào thích cậu?"
không ngừng lặp đi lặp lại, đè nặng lên ngực gã. khiến gã không thể thở nỗi, khiến gã chỉ muốn trốn đi.
"seungmin à, em vào được chứ?"
cắt ngang vòng suy nghĩ lẩn quẩn, chỉ có thể là âm thanh trìu mến phát ra từ người thương. em chẳng đợi gã trả lời mà tự mình bước vào phòng tắm.
seungmin vẫn nhắm mắt, giả vờ như đang thư giãn và không thèm để ý đến sự xuất hiện của em.
nhưng rồi, em từng bước tiến đến. khi còn đang thắc mắc em định làm gì, gã cảm nhận nước trong bồn tắm đột ngột sóng sánh quanh người, da thịt ấm nóng tiếp xúc với nhau. và khi mở mắt ra, người thương đã ngồi trong bồn tắm, ngay trên đùi gã, đối diện với gã.
felix đặt lên môi gã một nụ hôn, và đôi tay gã theo thói quen ôm lấy vòng eo bé xíu của em.
em hôn gã với nhịp điệu chậm rãi, dùng lưỡi phát họa từng đường nét trên đôi môi gã. bàn tay em lướt đi qua cơ ngực, cơ bụng, rồi lại luồn vào mái tóc ướt của gã.
em từ tốn nhưng không ngơi nghỉ. chỉ cần em áp lên người gã như thế, em đã dễ dàng chiếm lấy toàn bộ tâm trí gã, khiến cho gã không thể nghĩ đến gì khác ngoài em.
nụ hôn.
bàn tay xinh đẹp.
làn da mềm mại.
những nốt tàn nhang rải rác trên ngực, bụng và vai.
không có những suy nghĩ về công việc phải hoàn thành, không có những nghi hoặc về năng lực bản thân, không có lo sợ về tương lai.
chỉ có em.
"lix. em khiến đầu óc anh mụ mị mất thôi." gã nói trong lúc đặt tay lên hông em, người đang từ tốn hạ mình lên dương vật gã.
"thế chẳng phải rất tốt sao?" em cười. "đừng nghĩ gì khác, chỉ cần cảm nhận em thôi."
và rồi em bắt đầu chuyển động. hai tay em ghì chặt bả vai của gã để chống chịu cho trọng lượng cả cơ thể, trong khi mông em thành thục nhấp nhô trên người gã. bên trong em co bóp với từng tiếng thở dốc mà em phát ra.
rõ ràng là felix hiểu rõ khả năng của mình, em biết rằng chỉ cần một vài lời, một vài cử chỉ, hành động là em có thể tùy ý thao túng seungmin
và em dùng khả năng ấy để đánh lạc hướng gã khỏi chính những suy nghĩ tiêu cực bên trong bản thân.
kim seungmin đã luôn nghĩ rằng, gã sẽ chẳng thể nào làm được gì nếu thiếu felix.
em luôn là điểm tựa của gã.
dường như em luôn ở ngay phía sau gã, không ngừng cổ vũ gã tiến về phía trước và luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay đón lấy gã mỗi khi gã lung lay.
kể từ những ngày đâu đã là thế.
gã và em bên nhau từ thuở 15.
vào cái đêm trước khi gã tham gia buổi audition để trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí, felix đã hẹn gã ra ngoài để tỏ tình. em nói rằng em thích gã, rằng dù việc gã trở thành idol có khiến mối quan hệ của cả hai gặp nhiều trở ngại và thử thách đến mức nào thì em cũng sẽ không bao giờ chùn bước. và gã thì thích em cũng đã lâu, nên chẳng chần chừ gì mà ngay lập tức đồng ý.
sáng hôm sau, khi biểu diễn trước mặt những vị giám khảo, gã quyết tâm phải được nhận, gã chỉ muốn em tự hào về gã.
cứ thế, kim seungmin trở thành một thực tập sinh.
những ngày tập luyện ở công ty, những đêm ở ký túc xá mà chẳng thể ngủ được bởi cơ thể nhức mỏi, gã chỉ có thể nghĩ về em.
để rồi trong khoảng thời gian ít ỏi mà quản lý trả lại điện thoại cho đám thực tập sinh để liên lạc cho gia đình, gã gọi cho em, nghe tiếng em, được em an ủi và động viên thật dịu dàng như trước kia - khi cả hai còn được gặp nhau thường xuyên.
và trong những ngày hiếm hoi được về thăm gia đình, gã cũng tìm đến em, để bản thân được ngã vào vòng tay ấm áp của em.
từ lúc ấy, mãi đến khi được ra mắt, seungmin xem người thương là điểm tựa duy nhất của mình.
khi đeo lên chiếc headphone và đứng trong phòng thu âm, căng thẳng vì sắp phải thu bài hát đã tập luyện suốt bấy lâu, gã nghĩ đến việc sẽ gửi cho em bản thu tốt nhất ngay sau khi hoàn thành và em sẽ đợi gã ở nhà với một mẻ bánh quy mới nướng là phần thưởng.
khi cả cơ thể đẫm mồ hôi vì tập nhảy quá lâu và đầu óc thì căng như dây đàn bởi vũ đạo phức tạp, gã tưởng tượng đêm nay về nhà có thể mè nheo với em, để em bày ra dáng vẻ cưng chiều mà xoa bóp cơ thể nhức mỏi của gã.
khi một album không thể đạt doanh thu như trông đợi, khi những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội bắt đầu ảnh hưởng đến gã, len lõi vào tâm trí vốn đã tiêu cực của gã và khiến gã càng thêm nghi ngờ bản thân, em sẽ dùng cơ thể mình để đánh lạc hướng gã.
khi làm tình, em sẽ dịu dàng nói bên tai gã những lời ngọt ngào nhất, rằng gã đối với em luôn là ca sĩ giỏi nhất, rằng em tự hào vì có một người yêu như gã, rằng những kẻ chê bai gã đều là có mắt như mù.
em luôn ở đó vì gã, luôn cho gã những thứ gã cần để tiếp tục phấn đấu cho ước mơ của mình.
điểm tựa của gã.
em cho gã ấm áp. em cho gã an toàn. em cho gã an ủi. em cho gã một nơi để trở về. em cho gã sức mạnh.
nếu như không có felix, kim seungmin sẽ chẳng thể đạt được thành tựu như hôm nay.
một chuyến lưu diễn toàn châu Á.
"đi với anh nhé, yongbok? địa vị của anh giờ đã đủ để anh có thể mang em theo bên cạnh, để anh cho công ty và tất cả những người sau cánh gà biết về em, biết anh là của em. anh muốn em có thể thấy được thành tựu của anh, thấy cảnh tượng anh hát với sự cổ vũ hàng nghìn người dưới khán đài. được không em?"
gã đã chắc chắn rằng em sẽ đồng ý thôi.
bởi đây chính là viễn cảnh mà cả hai đã cùng mơ đến rất nhiều lần, gã đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, pháo giấy tung bay và em thì đứng sau sân khấu, ôm lấy gã khi gã bước vào trong, nói rằng em rất tự hào về gã.
nhưng trái ngược với tưởng tượng của gã, em không gật đầu ngay tấp lự, em chỉ im lặng nhìn vào gã một lúc lâu. trong mắt em đầy sự bối rối.
"minnie, em... em nghĩ là mình không thể đi cùng anh được rồi. anh còn nhớ em từng nói với anh về việc em đang muốn mở một tiệm cà phê - bánh ngọt không? cái đó... em đã tìm được vị trí và hoàn thành phần thiết kế rồi. thời gian này sẽ khởi công xây dựng. em phải ở đây để giám sát việc đó, không thể cứ vậy mà đi được, minnie à."
khi ấy, seungmin đã nghĩ rằng cái cớ này thật vô lý biết bao. tiệm cà phê? tiệm cà phê đó là thứ gì mà có thể so với chuyến lưu diễn của gã, ước mơ bấy lâu cuối cùng cũng trở thành sự thật của gã.
"nếu cái tiệm cà phê chết tiệt đó quan trọng với em hơn là anh, vậy thì em thích làm gì thì làm, không cần phải đi đâu."
gã đã nói thế và ngay lập tức bỏ đi, để lại em một mình trong căn hộ chung của cả hai.
gã đi lưu diễn mà không có em. không những thế, gã còn cố tình phớt lờ tất cả những tin nhắn và cuộc gọi của em, không muốn bản thân nghĩ đến em quá nhiều.
và chuyến lưu diễn ấy thành công như trông đợi. chỉ là khi quay về, mọi chuyện giữa gã và felix không còn như trước.
bận rộn với album mới sắp ra mắt, seungmin ít có thời gian dành cho em hơn. cả hai vẫn liên lạc, em vẫn quan tâm, động viên và đảm bảo rằng gã biết em vẫn là điểm tựa vững chắc cho gã. nhưng chính seungmin lại không hỏi han, quan tâm em lấy một câu.
nhất là khi em nói về tiệm cà phê sắp hoàn thành của mình, gã hoàn toàn phớt lờ đi, bịa ra một vài cái cớ sứt sẹo nào đó rồi tắt điện thoại đi.
lần tiếp theo gã về nhà, là để đưa felix một tấm vé xem một talkshow nổi tiếng mà gã đã được mời tham gia vào đầu tuần sau.
lần này, gã tin chắc rằng em sẽ đồng ý thôi. bởi em đã từ chối đi lưu diễn cùng gã một lần rồi. giờ đây, gã đang cho em cơ hội thứ hai để bù đắp lại cho gã, để ở bên gã trong khoảnh khắc trọng đại này và chứng kiến thành công của gã.
nhưng ánh mắt em lại lần nữa hiện lên sự bối rối.
"hôm đó là ngày em khai trương tiệm cà phê..."
"lại nữa sao? lại là cái tiệm cà phê chết tiệt của em. không chỉ một lần mà là hai lần liên tiếp? em đang viện cớ đấy à?" gã nói, gần như là la hét.
"không, không, anh nói gì vậy. sao lại là viện cớ được? em không bịa, em đã nói với anh kế hoạch khai trương tiệm bánh vào đầu tuần sau khi chúng ta nói chuyện điện thoại mấy ngày trước rồi mà."
gã im lặng trong chốc lát, trong đầu chẳng có chút ký ức gì về việc em đã từng nói, bởi thời gian qua gã đã luôn phớt lờ mỗi lần em nhắc đến tiệm cà phê của mình.
"vậy em không thể dời lại sao? có gì khó khăn đâu? chỉ là khai trương một tiệm cà phê nhỏ xíu thôi mà. nhắm chừng chỉ vài ngày là em lại chán rồi bỏ xó nó ấy chứ."
mãi về sau, gã vẫn nghĩ về khoảnh khắc này, khi gã thốt ra những lời khiến em bật khóc ngay trước mắt gã.
em gần như chẳng bao giờ khóc. nhiều năm trước, khi tiễn gã dọn đến ký túc xá của công ty, em không khóc. những ngày tháng xa cách và nhớ nhung khôn nguôi, em cũng chẳng khóc. em vẫn luôn cố gắng kìm chế cảm xúc để có thể làm một điểm tựa vững chắc cho gã. em thương gã vất vả theo đuổi ước mơ nên không để bản thân khiến gã thấy nặng nề hơn.
nhưng đêm ấy, ngay khi gã quát lên như thế, em quay mặt đi và bật khóc nức nở.
lẽ ra lúc ấy gã nên ôm lấy em, nên cầu xin em tha thứ, thay vì chỉ đứng đó nhìn.
"đúng vậy. tiệm cà phê của em, so với khát vọng thành danh của anh, thì nhỏ xíu."
lần cãi nhau này, em là người bỏ đi, để lại gã một mình trong căn nhà chung của cả hai.
gã bần thần, cả người vô lực như vừa bị rút đi xương sống.
và trong những ngày sau đó, khi gã cố gắng tỏ ra bình thường và tham dự đầy đủ các lịch trình luyện tập, biểu diễn và chương trình tạp kỹ của mình, để rồi mỗi đêm lại trở về căn hộ không chút hơi ấm, gã dần nhận ra.
rằng những năm qua gã đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều.
trong tủ kính ở phòng khách trưng bày hơn 60 cái huy chương, gã chưa từng nhìn kỹ xem đấy là huy gì, chỉ biết chúng là của felix.
giờ đây, khi ngắm nghía từng cái huy chương, gã mới biết chúng là huy chương taekwondo mà felix đã đạt được từ những năm cấp 3 đi thi đấu khắp nơi. khi ấy, gã vẫn còn là một thực tập sinh, suốt ngày bị giữ ở phòng tập và bị giữ cả phương tiện liên lạc.
bức tường đối diện giường của cả hai treo tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 và bằng đại học. gã thậm chí còn chẳng để ý là chúng vẫn luôn nằm ở đấy.
gã đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp cấp 3 của em, đấy là khoảng thời gian gã chính thức ra mắt, bận rộn với mớ lịch trình dày đặt. và lễ tốt nghiệp đại học của em là lúc gã hăng say chuẩn bị cho chuyến lưu diễn.
tập luyện taekwondo hẳn đã rất khổ sở. học cấp 3, học đại học hẳn đã rất áp lực. chẳng thua gì công việc thực tập sinh và idol của gã.
nhưng felix đã luôn là điểm tựa của gã.
vậy thì ai là điểm tựa cho em?
và gã tìm thấy bản thiết kế tiệm cà phê của em trong ngăn bàn làm việc, một mớ giấy dày cộm, không biết đã phải chỉnh sửa biết bao nhiêu lần.
trong đầu gã đột ngột nhớ lại những lời tâm sự của em nhiều năm trước, khi cả hai vẫn còn bé xíu và chỉ mới là bạn thân. em đã nói rằng ước mơ của em chính là mở một tiệm cà phê mèo, bán cả bánh ngọt.
tiệm cà phê này là ước mơ của em, cũng là tất cả của em, bởi em đã dành dụm tiền từ thuở bé xíu để có thể biến ước mơ thành sự thật.
em cố gắng nhiều như thế, gã lại không cho em được một điểm tựa.
chưa từng hỏi han, chưa từng giúp đỡ, chưa từng động viên. ngay cả việc thông cảm cho em khi em không thể đến những sự kiện của gã, gã cũng chẳng làm được.
gã đã chẳng cho em thứ gì hết, chỉ biết nhận từ em.
"tiệm cà phê của em, so với khát vọng thành danh của anh, thì nhỏ xíu."
giờ thì gã ước có thể quay ngược lại khoảnh khắc em nói lời ấy.
ước mơ của em không "nhỏ xíu", chẳng qua là anh có mắt như mù.
"sau đó thì sao? lẽ nào cứ thế mà chia tay?"
"...ừ."
kim seungmin, sau một thời gian dài bận rộn với lịch trình và cuối cùng cũng có thể đi lại tùy ý, đã cố đến tìm em ở tiệm cà phê.
gã che mặt kín mít để chắc chắn rằng không một ai có thể nhận ra rồi đến ngồi ở một góc.
nơi này rộng lớn hơn gã tưởng. thiết kế cũng rất đẹp, những món nội thất màu trầm khiến không gian trở nên ấm cúng, khiến gã nghĩ tới "nhà", giống như cái cách em vẫn luôn khiến gã nghĩ tới "nhà".
và seungmin nhìn thấy em ở phía bên kia căn phòng, loay hoay sau quầy pha chế.
trong đầu gã cố nhớ lại những lời xin lỗi, những lời cầu xin tha thứ mà gã đã tập trước ở nhà. gã nhổm người dậy định đến chỗ em, tim gã đập thình thịch.
nhưng nó ngừng lại, khoảnh khắc gã nhìn thấy một người đàn ông khác vừa bước đến bên em.
người ấy ôm lấy em từ phía sau, cằm gác lên ngay hõm vai của em. gã trơ mắt nhìn người ấy khẽ khàng đặt lên cổ em một nụ hôn phớt mà chẳng màng đến những đôi mắt đang đổ dồn về cả hai.
đó là điều gã không thể làm cho em.
"minho, sao lại ra đây? em bảo anh cứ ngủ nướng thêm một chút mà." em nói, tông giọng vẫn dịu dàng như trước.
"không. anh muốn giúp mà. em ra kia mà chơi với mèo đi, những cái này để anh chuẩn bị là được. có bạn trai là để sai bảo đó, biết chưa?"
đó cũng là điều gã không bao giờ có thể làm cho em.
những lời của người ấy khiến em bật cười khanh khách. rồi em đặt mọi thứ trên tay xuống bàn, bước sang một bên để lại không gian cho người kia. nhưng thay vì đi chỗ khác, em chỉ đứng yên bên cạnh, chăm chú nhìn người ấy làm việc.
"sao còn chưa đi? soonie đang đợi em ở bên kia kìa." anh ta nói, tay chỉ vào chú mèo đang nằm dài trên một bàn cà phê gần đó.
"sao phải tìm soonie cơ chứ? ở đây đã đó một anh mèo đẹp trai rồi này."
và seungmin đứng dậy, từ tốn rời đi, sau khi chứng kiến em đặt một cái hôn lên gò má người ấy, rồi lại dùng tay gãi cằm người ấy đầy cưng chiều.
em trông hạnh phúc biết mấy.
sau nhiều năm chật vật ở bên một người như gã, cuối cùng em cũng đã có được một "điểm tựa" thật sự cho riêng mình.
một người sẽ hôn em trước đám đông. một người sẽ cho em ấp áp, cho em an toàn, cho em an ủi, cho em một nơi để trở về, cho em sức mạnh.
cho em tất cả những thứ gã không thể cho.
hôm gã đến tìm em, cũng là hôm concert của gã được tổ chức ở sân vận động lớn nhất seoul.
đêm ấy, gã vẫn hát tất cả những bài được hát trong những concert từ trước đến giờ. ánh đèn vẫn rực rỡ. pháo giấy vẫn rơi đầy. và khán giả thì hò reo.
nhưng cảm giác này chẳng giống như trước.
gã muốn tưởng tượng rằng em đang ở ngay sau cánh gà chờ gã hát xong, hoặc đang ngồi xem phát sóng trực tiếp ở nhà khi đợi gã trở về.
nhưng gã biết, những viễn cảnh ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật được nữa.
không còn nữa.
gã cảm thấy dường như xương sống của mình đã bị rút mất.
khoảnh khắc hoàn thành bài hát cuối cùng trong đêm, gã khuỵu xuống sàn sân khấu.
hàng nghìn fan hâm mộ bên dưới la hét trong hoang mang và lo lắng, nhưng gã chỉ thấy cả người tê rần, lồng ngực nhấp nhô nhưng lại chẳng thể thở nổi.
"anh không thể hát nữa."
"không thể hát nữa."
"không có em, sao anh có thể hát được nữa?"
micro vẫn đang bật, tất cả những gì gã nói được thu vào và phát ra, vang khắp sân vận động, trước sự bàng hoàng của hàng nghìn người theo dõi.
"và gã ca sĩ trẻ đầy triển vọng đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình như thế. những lời "mê sảng" trên sân khấu, khiến khán giả khiếp sợ, sau đó gã như biến mất khỏi công chúng, chẳng có lấy một lời giải thích nào..."
tự hủy hoại sự nghiệp của mình?
dù sao seungmin cũng chẳng quan tâm nữa.
làm sao gã có thể tiếp tục hát
làm sao có thể tiếp tục bước đi
làm sao có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ
nếu chẳng có lấy một điểm tựa nào?
-
Chương tiếp theo:
[jeonglix] "trọn vẹn"
-
Lời tác giả: Như mọi người thấy đấy, bộ này sắp hoàn thành rồi, chỉ còn 2 chương nữa thôi, một chương dành cho JeongLix và một chương kết.
Sắp tới mình sẽ tiếp tục những project mới về couple của Felix, nhưng mình vẫn chưa quyết định được sẽ triển khai project cho couple nào cụ thể. Mình quyết định là sẽ đáp ứng ý kiến của số đông. Nên mọi người hôm nay hãy để lại bình luận, cho mình biết là mọi người muốn đọc về couple nào nhất nhé.
1. ChanLix
2. MinLix
3. ChangLix
4. HyunLix
5. HanLix
6. SeungLix
7. Jeonglix
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro