Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"cảm hứng"

[chanlix]


studio của gã chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ được lấp đầy bằng những âm thanh đẹp đẽ đến nhường này.

tiếng thở dốc. tiếng ngâm nga. tiếng da thịt va chạm vào nhau.

tiếng em gọi tên gã bằng giọng mũi, tha thiết, như thể mạng sống em đang được đặt vào tay gã, để tùy gã quyết định.


chris dẫn người yêu về nhà, ban đầu chỉ vì muốn dắt em tham quan studio - phòng thu tại gia của gã, nơi gã viết nhạc mỗi ngày.

và gã vẫn thường dẫn nhiều người vào đây, một số là những nhạc sĩ mà gã hợp tác cùng, một số là những giọng ca trẻ mà gã ưng ý. tất nhiên, tất cả những người đó đến phòng thu của gã đều là vì công việc mà thôi.

còn em, khi mang em đến nơi này, tâm tư của gã chỉ là muốn khoe với em rằng "người yêu của em là một nhạc sĩ đấy" và muốn em thấy tự hào về gã.

rồi gã mở hết bản nhạc này đến bản nhạc khác trên máy tính, giải thích từng chút một với em rằng "đây là bài anh vừa hoàn thành" "đây là bài mà anh thấy hay nhất từ trước đến giờ". chẳng khác nào một đứa trẻ đang khoe khoang thành tựu, muốn giành lấy chút khen ngợi từ người lớn.


và người yêu của chris không làm gã thất vọng.

em nhìn gã thao thao bất tuyệt một cách chăm chú. trong phòng thu ánh đèn mập mờ, đôi mắt em như càng lấp lánh thêm.

khi phát hiện tốc độ nói của chris đang dần chậm lại và sự tập trung của gã dần chuyển sang chỗ em thay vì màn hình máy tính, em cười. khóe môi em nhẹ nhàng cong lên.


"anh có biết lúc này trông anh đẹp lắm không?"

"anh, anh á?"

"vâng. dáng vẻ anh say mê và chăm chú trước những thứ mà anh yêu thích, rất đẹp."


"em không thể rời mắt khỏi anh, chris à."


ngón tay em vuốt khẽ qua gò má vừa ửng hồng do ngại ngùng của gã. 

em biết gã luôn dễ ngại ngùng khi được khen ngợi, nhất là khi lời khen đến từ em, người mà gã đã quá đỗi si mê.

chỉ với một cái chạm như thế, gã đã sẵn sàng để đặt tất cả những gì gã sỡ hữu vào tay em.


chris nhấc bổng người yêu lên và đặt em trên bàn máy tính.

em không nói một lời, thậm chí là không có chút biểu hiện ngạc nhiên nào, dường như em đã quá quen với việc gã có thể dễ dàng bế bồng em như một món vật.

em chỉ cười và kéo gã đến gần.


nên gã hôn em.

bàn tay gã dịu dàng cởi bỏ từng lớp quần áo của em.

cảm nhận da thịt mềm mại của em bằng cả cơ thể mình.

vùi đầu vào hõm vai em, siết chặt bắp đùi trắng ngần, từ từ tiến nhập.


không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm giác của chris lúc này. tất cả những gì gã muốn là giữ lấy người trong lòng, biến em thành một phần của mình.


"em yêu anh. chris, em yêu anh." 

felix run rẩy và nức nở, đắm chìm vào những cú thúc sâu của gã, nhưng em vẫn cố nói những lời âm yếm kia vào tai gã


trong phòng vẫn vang lên tiếng nhạc, là một bản tình ca nào đó mà chris đã sáng tác rất lâu về trước, một trong những niềm tự hào của gã. nhưng ngoài lời yêu và tiếng thở dốc của em, chẳng còn thứ âm thanh gì khác lọt vào tai gã.


"lix. lixie của anh."


chris muốn thốt ra lời yêu đáp lại. nhưng gã chợt nhận ra, rằng ngay cả chữ "yêu" cũng không đủ để nói về cảm xúc gã dành cho em. 

nên gã giữ chặt em hơn, bấm đầu ngón tay vào da thịt ở eo em. từng cú thúc trở nên dồn dập hơn, gần như khớp vào nhịp điệu của bản nhạc đang phát trên máy tính.

giờ đây, gã tôn thờ và say mê felix của gã như cái cách gã tôn thờ và say mê âm nhạc.


khoảnh khắc đạt cao trào, chris trút hết tinh dịch vào cơ thể người yêu. rồi gã tóm lấy hai chân em và gập cả người em lại làm đôi, khiến nơi giao hợp của cả hai phơi bày ra trước mắt gã. 

nơi đó giờ đây đã đầy dịch trắng, chảy tràn và nhỏ giọt xuống bàn làm việc của gã.


"giờ thì studio này sẽ luôn có mùi hương giống em rồi, tình yêu của anh. mỗi lần bước vào đây, anh sẽ chỉ có thể nghĩ đến em thôi." 

"vậy thì anh sẽ không bao giờ quên được em, đúng chứ?"


gã thành kính hôn lên đôi môi em thay cho câu trả lời.


từ đấy về sau, felix trở thành tất cả những gì tồn tại trong tâm trí gã.

cảm hứng sáng tác của gã.

ngày qua ngày và tháng qua tháng, mọi bản tình ca mà gã viết ra đều xoay quanh em, tôn sùng em và là tất cả yêu thương âu yếm gã dành cho em.


"sweet" là về những ngọt ngào felix mang đến, không chỉ qua những món bánh ngọt em làm tặng gã, mà còn qua đôi môi em, lời em nói. tất thảy của em đều ngọt ngào.

"magnet" là về những lời đong đưa tán tỉnh của felix mà em vẫn hào phóng trao cho gã dù cả hai hẹn hò đã lâu, đã qua khỏi cái mà người ta gọi là "giai đoạn trăng mật", khiến cho gã luôn đắm chìm.

"tempting" là về cơ thể xinh đẹp của em và cái cách mà em dùng nó để thể hiện tình yêu với gã, là từng cái chạm nhẹ nhàng mà rù quến, là giọng em nũng nịu van xin gã cho em thứ em muốn.


mọi bài hát đều là say mê không thể che giấu.


nhưng chris không rõ từ bao giờ mà những bài hát của gã bắt đầu khác đi.

ngọt ngào và hạnh phúc lẫn trong từng câu chữ, từng nốt trầm bổng bị thay thế bằng hoài nghi, đau buồn và giận dữ.


"liar" là lần đầu tiên gã phát hiện felix mà gã luôn tin tưởng đã nói dối, em viện cớ bệnh để tránh những buổi hẹn hò với gã, dù thực chất em vẫn ra ngoài tụ tập cùng bạn bè mỗi đêm.

"slamming doors" là về những cuộc cãi vã ngày càng dày đặt giữa cả hai vì mọi lí do ngớ ngẩn trên đời, kết thúc bằng những lời yêu và lời trấn an thốt ra từ em mà gã chẳng còn tin nỗi.

và "slightly" là về tình yêu cháy bỏng mà em dành cho gã dường như ngày một nhạt nhòa, qua những gì gã có thể cảm nhận được.


mỗi ngày một xa cách.

đầu tiên là giấu diếm, lừa gạt.

sau là tranh cãi.

cuối cùng là lạnh nhạt.


felix vẫn ở đấy, vẫn cười với gã thật rạng rỡ mỗi lần cả hai gặp nhau. nhưng chris cảm nhận được có gì đó khác lạ. và gã ghét điều đó, gã ghét cảm giác dù cơ thể em vẫn ở đấy nhưng tâm hồn cả hai lại ngày càng xa cách và gã chẳng thể làm gì để kéo em trở lại.

những bất an cứ chất chồng trong lòng gã, thôi thúc gã tiếp tục viết ra một bản tình ca.


và đêm đó, chris giữ chặt felix hơn bao giờ hết.

gã ôm em trong lòng, khẽ hát theo bản tình ca đang phát trên loa.


"đây là bài hát anh tự sáng tác và tự thu âm đấy, lix."

"bài hát này dành cho em."


và tất cả những bài hát khác nữa.

kể từ ngày gặp gỡ em, mọi bài hát anh viết đều là dành cho em.

gã nghĩ thế, nhưng câu chữ không thoát được khỏi cổ họng. 


bởi vì felix chỉ giữ im lặng. 

em không nhìn vào mắt gã, cũng không đáp lại cái ôm của gã. dường như cả người em căng cứng khi bàn tay gã tìm đến làn da dưới vạt áo của em.

em giữ im lặng. nhưng ngôn ngữ cơ thể em đã nói cho gã rất nhiều, nói những mà gã nghĩ rằng gã sẽ không muốn nghe.

và sự im lặng của em càng làm gã hoảng hốt.


"anh...anh hôn em được chứ?" 

felix không đồng ý, cũng không từ chối. và gã thu gom tất cả can đảm để đặt môi mình lên môi em, hôn em, ôm em, mơn trớn cơ thể em.

cả hai lại làm tình, trong cái studio chật hẹp mà quen thuộc của gã.


"anh yêu em."

"em có yêu anh không?"


em đừng không yêu anh, được không?

em đừng dần xa cách anh, được không?

em đừng rời đi, được không?


em là cảm hứng của anh. 

em là giai điệu của anh, là tâm trí anh, là trái tim anh.

nên em không thể rời đi được.

xin em, đừng rời đi.


gã không nói được tất cả những gì mình nghĩ trong đầu.

không phải vì gã không muốn hạ mình cầu xin. không, gã sẵn sàng quỳ xuống ngay tại đây chỉ để em hứa rằng em sẽ không rời xa gã.

gã không nói, vì khoảnh khắc này gã đã biết rằng dù nói nhiều đến đâu, gã cũng sẽ không thể giữ em.


và gã thật sự không thể giữ em.


sau khi làm tình, em rời đi. 

không một lời từ biệt.

dường như em đã có đáp án của mình trước khi em đến tìm gã hôm nay.

nên dù gã ôm lấy em, giữ chặt em, phát em nghe bản tình ca gã viết bằng cả trái tim, chứng minh tình yêu của mình bằng cả cơ thể, cũng không thể thay đổi đáp án của em.

vừa rồi, để gã được ôm lấy em lần nữa, có lẽ là ân huệ cuối cùng em để lại cho gã.


"đi rồi... thật sự đi rồi."

gã lẩm bẩm, gục mặt trên bàn làm việc, nơi vẫn còn vương mùi hương của em. không phải mùi nước hoa hay mùi sữa tắm, chỉ đơn giản là mùi hương nơi da thịt em, là từng hơi thở của em.


"vậy thì anh sẽ không bao giờ quên được em, đúng chứ?" là lời em nói đêm đầu tiên ở đây.

và em đã đúng.


bản tình ca vẫn vang lên.

là giọng của chính gã, hát bằng cả tâm can.


gã đâu ngờ, bản tình ca ấy, là bài hát cuối cùng của gã.


"sau đó thì sao? câu chuyện kết thúc thế nào?"

"bản tình ca ấy được đăng tải và đứng đầu mọi bảng xếp hạng âm nhạc chỉ sau một đêm, trở thành kiệt tác mà ai yêu nhạc cũng thuộc lòng. vậy mà gã nhạc sĩ ấy - chris bang,
lại không còn sáng tác bất cứ bài hát nào nữa."


chris chôn mình trong studio chật hẹp, chìm đắm vào nơi từng là thế giới riêng của gã và người thương.

không say, nhưng cũng không tỉnh táo.

không vui vẻ, nhưng cũng chẳng đau lòng.

không có em.

không có gì cả.


khuông nhạc vẫn nằm trên giấy, bút vẫn được giữ giữa đầu ngón tay, nhạc vẫn phát trên loa.

nhưng trái tim từng đầy đam mê giờ trống rỗng.

tâm trí từng đầy giai điệu và lời ca cũng rỗng tuếch.


bản tình ca ấy là bài hát cuối cùng.


vì cảm hứng của gã đã rời đi rồi.


-


Chương tiếng theo:

[minlix] "dũng khí"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro