Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"bốc đồng"

[hanlix]


han jisung luôn nghĩ rằng gã có thể đánh đổi tất cả để được quay về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và bốc đồng.

khi ấy, gã chẳng có gì, nhưng cũng có tất cả.


không có sự nghiệp, danh tiếng, tiền tài và địa vị.

nhưng gã đã có felix.


và mỗi khi nghĩ đến felix, có một vài mảng ký ức thường xuyên được gợi nhắc, như những cuốn phim ngắn tự động được chiếu trong tâm trí của jisung.


là một ngày đẹp trời. chiếc xe bán tải cũ và hai chàng trai vừa tròn 18. chuyến du lịch đảo jeju mà cả hai lén lút trốn đi, khi kỳ thi đại học đang đến sát gần.


có lẽ nhiều năm về sau, sẽ không có cảnh tượng nào trong mắt gã có thể choáng ngợp như hôm ấy, khi felix lặng lẽ mở cửa kính ô tô, để nắng vàng rọi vào bên trong xe, phản chiếu lấp lánh trên gương mặt và mái tóc em.

từng nốt tàn nhang xinh đẹp dường như đều đang tỏa sáng.


gã vẫn nhớ mãi, bản nhạc đang phát trên radio lúc ấy là Thinking Out Loud của Ed Sheeran.

"người yêu dấu, anh sẽ yêu em đến tận khi ta bảy mươi." là lời bài hát. khoảnh khắc đồng thanh hát câu hát ấy, em và gã nhìn vào mắt nhau, dường như nhìn thấy được cả những mơ mộng nơi đáy mắt đối phương. 


là một buổi đêm nào đó trong vô số những đêm bên cạnh nhau. em và gã buông lơi những gánh nặng thường ngày, uống đến say mèm.


có lẽ nhiều năm về sau, sẽ không có khoảnh khắc nào khiến gã phấn khích như hôm ấy, khi gương mặt em ửng hồng, chìa ra cổ tay và để gã xăm lên đấy. 

một hình xăm con số "1415" nguệch ngoạc.


khi ấy, gã - một thợ xăm nghiệp dư, say đến mức tay chân run rẩy. khi ấy, cả hai thậm chí còn chưa chính thức là người yêu, chỉ là hai con người tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nhau. nhưng em vẫn chịu để gã xăm lên da thịt em, gương mặt em nhăn nhó vì đau nhưng miệng em thì lại chẳng than vãn một lời. rồi khi gã cũng tự xăm lên cổ tay mình cặp số y hệt của em, em cười vui vẻ đến mức đôi mắt như phát sáng.


là một chiều bình thường khi cả hai cùng ngồi trên sofa. trước mặt bày vài món ăn vặt và màn hình ti vi vẫn đang chiếu một bộ phim nào đó mà không ai trong hai người nhớ rõ.


cả hai làm tình. em dạng chân ngồi trên đùi gã và hai tay em thì ghì chặt bả vai của gã để chống chịu cho trọng lượng cả cơ thể, trong khi mông em thành thục nhấp nhô. bên trong em co bóp với từng tiếng thở dốc mà em phát ra.

khi cuối cùng gã cũng lấp đầy em, đánh dấu cơ thể em bằng tinh dịch của mình, em mới chịu dừng lại, rúc đầu vào cổ gã mà thở dốc.


khi ấy, gã đeo lên tay em một chiếc nhẫn gã tự tay xếp, từ cái ống hút giấy mà nhà hàng đã đóng gói kèm với những món ăn và thức uống họ gọi. 

gã thì thầm vào tai em lời cầu hôn ngắn gọn "sau khi tốt nghiệp, em nhất định phải lấy anh". đấy thậm chí còn chẳng phải một lời cầu hôn hợp lệ, là một yêu cầu thì đúng hơn.


có lẽ nhiều năm về sau, gã sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười của em hôm ấy. em ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt em thật dịu dàng và trìu mến. cuối cùng, em gật đầu đồng ý với lời cầu hôn vụng về của gã.


-


em và gã đã có nhiều kỷ niệm hơn thế. gã có thể kể lại vanh vách hàng trăm câu chuyện của cả hai trong những năm bên nhau.


tất cả bắt đầu chỉ với một cuộc gặp gỡ chóng vánh tại buổi tiệc do một người bạn chung của cả hai tổ chức. 

em và gã nhanh chóng làm quen, nhanh chóng kết thân, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và nhanh chóng trở nên như hình với bóng.

nhanh chóng và dễ dàng như cái cách một que diêm bắt lửa.


và vài người bạn thân đã cố cảnh báo gã rằng cái gì nhanh đến thì cũng sẽ nhanh đi, rằng gã nên chậm rãi hơn trong mối quan hệ với em, rằng gã cần nuôi dưỡng tình cảm của mình lớn dần qua từng ngày thay vì xem nó là tất cả chỉ sau một thời gian ngắn bên nhau.

nhưng han jisung không phải kiểu người "chậm rãi".

gã đầy nhiệt huyết và bốc đồng.

gã sống và chọn làm tất cả những gì gã muốn.

thay vì lo sợ về những thứ như tương lai và hậu quả, gã chỉ muốn sống trọn vẹn từng giây phút của hiện tại.


khi gã yêu felix, gã cũng yêu bằng toàn bộ nhiệt huyết và sự bốc đồng.


những chuyến trốn đi chơi xa. những hình xăm nằm lại trên da mãi mãi. lời cầu hôn vụng về bằng chiếc nhẫn gấp vội từ một cái ống hút giấy. những lần cãi nhau long trời lở đất để rồi nhanh chóng làm lành ngay hôm sau.

tình yêu này đã khiến gã nghĩ rằng cả hai sẽ như thế này mãi.

chỉ cần ở bên em, gã có thể mãi nhiệt huyết và bốc đồng. năm tháng có trôi qua cũng không thể tách rời em và gã. cả hai sẽ trưởng thành cùng nhau, hoặc mãi không trưởng thành cũng được, chỉ cần vẫn có nhau trong đời là tốt lắm rồi.


và vài người bạn thân đã cố cảnh báo với gã rằng gã đang chơi một trò chơi nguy hiểm, khi gã đặt toàn bộ vào mối quan hệ này, mơ mộng về một tương lai "lâu dài" không thực tế.

suy cho cùng thì ít có tình yêu tuổi trẻ nào có thể kéo dài đến lúc cả hai cùng trưởng thành. bởi cuộc sống rồi sẽ đẩy tới những thử thách và gánh nặng khiến hai người yêu nhau cũng dần mệt mỏi.

nhưng jisung đã phớt lờ.


gã cho rằng tình yêu của em và gã đủ sức vượt qua tất cả những thử thách và gánh nặng ấy.


suy cho cùng thì người yêu của gã chính là lee felix mà.

là felix, người đã tin tưởng một kẻ vụng về như gã, để gã lái xe chở em đi xa.

là felix, người đã không chút do dự đồng ý để gã xăm lên người.

là felix, người đã chấp nhận lời cầu hôn với chiếc nhẫn ống hút của gã.


là felix, người luôn bao dung cho sự bốc đồng của gã.

là felix, mọi nhiệt huyết tuổi trẻ của gã.


có felix bên cạnh, sẽ không có điều gì là quá khó khăn.

gã đã nghĩ như thế.


nhưng rồi tất cả đổ ập xuống.


năm cuối đại học, khi em phải chạy ngược chạy xuôi tìm công việc thực tập và hoàn thành luận án tốt nghiệp và gã thì vẫn mãi mê với tiệm xăm mới mở của mình.

những trận cãi vã thường xuyên diễn ra. chúng bắt đầu với những lời phàn nàn của gã về việc em không còn dành thời gian cho gã nữa. còn em thì cho rằng gã không biết thông cảm cho khó khăn của em hiện tại.


sau khi felix tốt nghiệp đại học, mọi thứ chỉ càng tệ hơn. phải đến nửa năm em mới có thể tìm được một công việc. nhưng khối lượng việc nặng nề và đồng lương không tương xứng của công việc ấy không thể khiến em hài lòng.

khi ấy, felix thường xuyên về nhà với tâm trạng thất thường, lúc nào cũng gắt gỏng và bắt bẻ từng hành động, lời nói của gã. em không còn như lúc trước, bao dung cho tính bốc đồng và những hành động thiếu suy nghĩ của gã nữa.


dù vậy thì han jisung vẫn không cảm thấy cãi nhau thường xuyên là vấn đề quá lớn. trước đây cả hai cũng thường cãi nhau thế thôi. nhưng chỉ cần còn yêu, họ sẽ lại làm lành và trở về vui vẻ bên nhau như mọi lần.


và có lẽ lúc ấy gã nên nhìn vào sự thật.

rằng không có que diêm bắt lửa nào có thể cháy mãi được.


một ngày âm u. cả hai cùng nhau ngồi trước cửa sổ. gã ôm lấy em từ phía sau, nhưng em thì chẳng tựa vào lòng ngực gã như thói quen từ lâu.

có lẽ nhiều năm về sau, không có bất cứ ai có thể khiến gã tan vỡ như em, khi em nói rằng em muốn chia tay, rằng em sẽ đi du học để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn trong công việc.

 em nói rằng em không thể như thế này mãi. em nói rằng em không thể sống mà chẳng có thứ gì trong tay trừ một nửa căn hộ bé xíu và một công việc với tiền lương không đủ ăn. 

"nhưng còn anh thì sao? em còn có anh mà". gã đã nói như thế.

và em chẳng nhìn vào mắt gã, khi em nói rằng: "anh cũng không thể như thế này mãi."


như thế này?

em không giải thích thêm, có lẽ em không muốn tổn thương lòng tự trọng của gã. nhưng gã vẫn hiểu "như thế này" theo lời em là gì.

như thế này, một gã thợ xăm tay nghề xoàng xĩnh, làm chủ một tiệm xăm nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ, không làm việc thì sẽ lêu lỏng khắp nơi cùng bạn bè, hành động thiếu suy nghĩ và bốc đồng, chỉ sống cho trọn từng ngày mà chẳng quan tâm đến ngày mai.

chính là như thế.

em nói rằng gã không thể như thế này mãi.


và đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tuổi trẻ, han jisung nhớ lại từng khoảnh khắc mà gã hành động và quyết định chỉ đơn giản vì gã muốn thế.

như lêu lỏng ở các buổi tiệc của bạn bè và gặp gỡ felix ở đó. như cùng nhau bỏ đi du lịch vào thời điểm căng thẳng nhất khi sắp phải thi đại học. như xăm con số ngày sinh của cả hai lên cổ tay, khi còn chưa chính thức trở thành một cặp. như vội vàng chuyển đến sống cùng một nhà, chỉ sau nửa năm bên nhau. như bỏ học đại học và mở một tiệm xăm với mong muốn kiếm tiền để lo toan cuộc sống cho người yêu.

như tự khiến cuộc sống của gã chỉ xoay quanh một người, cho rằng người ấy sẽ bên gã cả đời.


gã nhớ lại từng quyết định, và tự hỏi liệu bao nhiêu trong số đó là sai lầm.

gã biết tất cả đều là những quyết định bốc đồng, xuất phát từ tính xốc nổi, mơ mộng và lý tưởng hóa tình yêu, nhưng liệu chúng có phải sai lầm?


yêu một người bằng tất cả những gì gã có, liệu có phải là sai lầm, khi giờ đây người ấy đang muốn rời xa gã, bỏ quên lời hứa ban đầu rằng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn trong tương lai.

khoảnh khắc ấy, gã đột nhiên căm ghét felix đến tột cùng.


chính là em khiến gã tin rằng tình yêu của cả hai là lý tưởng, không gì có thể đánh bại. chính là em luôn bao dung và thuận theo mọi quyết định bốc đồng của gã. em khiến gã tin rằng dù những quyết định của gã thật sự bốc đồng, thì chúng cũng sẽ không sai.

nhưng giờ đây, vì em muốn rời đi, nên thành ra gã đã sai.

sai khi vội vàng tiến đến bên em, sai khi vội vàng dành hết tình cảm cho em, sai khi tưởng rằng cả hai sẽ bên nhau mãi.


gã cay nghiệt ném vỡ chiếc cốc sứ trên tay, bảo em dọn đi ngay, bảo rằng nếu em đã quyết định đi thì đừng chần chừ nữa, không cần thương hại cho gã.

nhìn em thu dọn quần áo và nhanh chóng xách va ly đi khỏi, gã chỉ thấy hình xăm trên cổ tay ngứa ran.

và khi em thật sự đã rời khỏi, khi gã nhìn quanh căn nhà trống trải, phần da thịt dưới hình xăm trở nên đau đớn và bỏng rát.


hình xăm này từng là thứ nhắc nhở han jisung về tình yêu của felix, rằng em yêu gã đến mức sẵn sàng mang trên mình một hình xăm từ gã, dù khi ấy cả hai còn chưa ở bên nhau.

nhưng giờ đây, hình xăm ấy chỉ gợi cho gã một ý nghĩ duy nhất.

rằng nó sẽ mãi ở lại trên da thịt gã, nhắc gã nhớ về người mà gã yêu thương đã quyết định bỏ lại gã.


gã đã ghét felix, biến tất cả tình yêu thành căm phẫn.

nhưng cái ngày nhận được tin nhắn của em thông báo rằng em đang ở sân bay và sắp sửa ra nước ngoài, gã biết rằng mình không thể ghét felix. bất cứ ai khác cũng được, nhưng felix thì không. trái tim của gã vẫn gào thét mỗi khi nghĩ đến em, nó chỉ muốn giữ em lại thật chặt.


và gã lao ra khỏi nhà, khởi động xe.

gã nghe theo lời gào thét của con tim mình, gã muốn phóng đến sân bay ngay lập tức để gặp em. gã sẽ làm tất cả, gã sẽ quỳ xuống giữa nơi đông người đó chỉ để em đổi ý và ở lại với gã. hoặc trong trường hợp tệ nhất, nếu em không đồng ý, ít ra gã vẫn được gặp em một lần cuối cùng.


chiếc điện thoại trong tay đột nhiên đổ chuông, là felix gọi đến.

gã nhấc máy ngay lập tức.

một thoáng im lặng, dường như cả hai đều không biết phải nói gì. và rồi, em mở lời.


"em... lên máy bay rồi, jisung, anh đừng chạy đến đây nhé."

em hiểu. 

gã chợt nhận ra rằng em vẫn luôn hiểu rõ gã tính bốc đồng của gã như thế, em biết rằng thế nào gã cũng hành động mà không suy nghĩ, chạy đến chỗ em và van xin dù chẳng thể thay đổi được gì. và em không muốn gã làm thế.


"sống thật tốt, được không anh? hứa với em là hãy sống thật tốt nhé."

gã hiểu.

dường như khi ấy gã đã hiểu "sống thật tốt" trong lời em nói là gì. là tự mình trưởng thành, đừng lêu lổng và bốc đồng mãi. bởi vì em đã lựa chọn một cuộc sống tốt hơn cho riêng mình, nên em mong rằng gã cũng có thể sống tốt.


trước khi tắt máy, gã chỉ ừ với em một tiếng, mặc dù trái tim gã vẫn đang không ngừng gào thét rằng phải van xin, phải níu kéo, phải khiến em ở lại bên mình.

có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời, gã quyết định phớt lờ trái tim ấy.


gã sẽ không tìm em. gã sẽ không ngăn cản em rời đi. và gã cũng sẽ không nói những lời tạo thêm gánh nặng cho em qua điện thoại.


nước mắt chảy trên gương mặt và hình xăm trên tay dường như đau nhói.

gã gục đầu trên vô lăng.


cảm giác này thật tệ.

phớt lờ trái tim mình, khi nó liên tục gọi tên em, khi tất cả những gì nó muốn là em.


"sao đó thì sao? han jisung, gã ta có sống tốt như những gì đã hứa không?"

"không biết nữa..."


như thế nào thì mới là tốt đây?

là trưởng thành hơn, không còn xốc nổi bồng bột nữa? hay là có một công việc ổn định, có thành tựu và tiền tài địa vị?

có lẽ tất cả những điều ấy đều rất tốt.


nhưng nếu có thể, gã sẵn sàng đánh đổi tất cả để được quay về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và bốc đồng.

không có gì hết, chỉ có felix.

nhưng với gã, đấy mới là "tốt".


khi gã về nhà vào cuối ngày, nằm trên chiếc giường mà em và gã đã từng nằm cùng nhau, lướt qua trang cá nhân instagram của em trên điện thoại, nơi vừa xuất hiện một tấm hình mới toanh. là hình chụp em trong bộ vest đen, trên tay cầm bó hoa to và một tấm bằng gì đấy được lồng kính. hẳn là em vừa tốt nghiệp chương trình du học. 

hẳn là em đang sống rất tốt.


và gã ngăn không để bản thân nghe theo những lời gào thét nơi trái tim, kêu gào bắt gã gọi cho em, nhắn tin cho em, hoặc làm bất cứ hành động nào để được cảm nhận sự hiện diện của em trong đời một lần nữa.

gã đặt điện thoại xuống.

bàn tay che đi đôi mắt ngập nước. gã lại cảm thấy hình xăm nơi cổ tay mình đau xót và tự hỏi rằng liệu em vẫn còn giữ hình xăm ấy chứ? hay là em đã xóa nó đi ngay từ những ngày đầu đặt chân tới vùng trời mới?

liệu em đã quên gã và yêu ai đó khác? hay em cũng như gã, không thể yêu thêm bất cứ ai? 


bởi vì dù đã nhiều năm trôi qua, gã vẫn chẳng thể quên những khoảnh khắc kia.

khi felix ngồi cạnh gã trên xe, ánh nắng phủ lên gương mặt em, khiến những vệt tàn nhang trở nên lấp lánh.

khi em tựa vào gã lúc say rượu, để gã tùy ý xăm lên cổ tay em con số kết hợp ngày sinh của cả hai.

khi em mỉm cười nhìn gã đeo chiếc nhẫn ống hút vào ngón tay cho em.


gã thắc mắc biết bao điều, nhưng gã sẽ không bao giờ hỏi.

gã sẽ không bao giờ cố tìm lại em, dù con tim gã gào thét bao nhiêu lần.


gã sẽ không bốc đồng thêm nữa.


vì dù bốc đồng thế nào

cũng chẳng thể có lại em.


-


Chương tiếp theo:

[seunglix] điểm tựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro