Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"hạnh phúc"

[chanlix]


ôm cây ghi ta trong lòng, ngồi dưới ánh đèn sân khấu, chris nghĩ về felix, cách em bước vào cuộc đời anh và dẫn lối anh đến vị trí hiện tại.

chris gãy đàn và cất tiếng hát, trong khi tâm trí anh rong ruổi về khoảng thời gian mà anh tưởng rằng mình đã căm ghét âm nhạc.


seoul, 1 năm trước. 

chris khi ấy là một nhạc sĩ có thể xem như khá thành công. anh ký hợp đồng với một công ty lớn, nắm giữ bản quyền của gần 200 bài hát. công việc viết nhạc cho anh một cuộc sống đủ đầy, với một căn hộ lớn giữa trung tâm thành phố, một chiếc ô tô đắc tiền, quần áo lượt là và đủ thứ tiện nghi khác chẳng thể kể hết.

và lẽ ra chris nên thấy hạnh phúc. ai cũng nghĩ rằng chris hạnh phúc. chính anh cũng đã tưởng rằng mình đang hạnh phúc. nhưng không.


và chris tự hỏi, từ bao giờ mà anh trở nên như thế này.

chán ghét những gì mình đang làm. chán ghét âm nhạc.


chính anh đã chọn đến seoul. chính anh chọn bỏ lại quê hương và gia đình để theo đuổi ước mơ, vì nền âm nhạc ở hàn quốc phát triển hơn nhiều so với úc. 

giờ đây, khi nhốt mình trong studio, mắt nhìn chằm chằm máy tính, anh chẳng biết phải chỉnh sửa giai điệu này thế nào cho vừa ý, cũng không thể nghĩ ra chữ nào cho phần lời bài hát. trong đầu anh rỗng tuếch.

đoạn nhạc được phát đi phát lại, càng nghe thì chris càng thấy không vừa ý.

không bao giờ vừa ý.


đã bao lâu rồi chris không thể nghe lại những bài hát do chính anh sáng tác? bao lâu rồi anh chẳng còn thấy tự hào về mỗi tác phẩm mà anh mất ăn mất ngủ mới có thể viết ra?

và vì sao?

là áp lực từ công ty, áp lực của việc phải hoàn thành mọi bài hát đúng hạn? là do áp lực từ chính bản thân, khi anh luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo? hay vì không gian chật hẹp của studio này, vì đây không phải sydney đầy nắng và gió mà anh nhớ nhung mỗi đêm?

chris không biết. anh chỉ thấy mệt mỏi và bế tắc.


tình trạng ấy cứ kéo dài. mãi đến một buổi tối nọ, chris không thể chịu được nữa và quyết định tạm gác công việc sang một bên để ra ngoài đi dạo, vừa để khuây khỏa đầu óc, vừa để tìm kiếm chút cảm hứng sáng tác.


điều anh đã tìm thấy, là lee felix


cả hai gặp nhau ở một quán bar nhỏ. felix đến uống rượu một mình, em ngồi ngay cạnh anh. với tính cách hướng ngoại trời sinh của mình, chris dễ dàng kết bạn và làm thân với felix chỉ qua vài shot vodka.

cứ như thế, felix bước vào cuộc đời chris. họ cùng nhau trò chuyện, hẹn nhau ra ngoài chơi, làm những điều mà cả hai cùng thích. và càng biết nhiều về em, trái tim của anh càng nở rộ cùng với thứ cảm xúc rung động mãnh liệt mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.


chris đến từ sydney. felix cũng đến từ sydney, thậm chí nơi em sống cũng không xa nhà anh. 

chris có đam mê với ca hát và sáng tác. felix cũng yêu thích âm nhạc và nhảy múa.

hai người cùng nhau nghe lại những bài hát cũ của 5 seconds of summer, khoe nhau xem những đĩa cd của avril lavigne mà họ từng mua thuở bé, cùng chơi lại trò mario kart trên tivi như thời thơ ấu ở quê nhà . felix hiểu chris, hiểu mọi sở thích, mọi suy nghĩ, mọi câu đùa của anh theo cái cách mà chẳng ai hiểu được.

chris đã may mắn đến mức nào mà có thể gặp được một tâm hồn đồng điệu với mình đến thế, ở ngay giữa thành phố tấp nập này?


hơn hết, felix đã nhìn thấy những điều ở chris mà chính anh chưa từng thấy trước đây.


lần đầu anh đàn và hát trước mặt em, felix đã nói một điều không tưởng. em nói rằng trông anh lúc đàn hát có vẻ vui vẻ hơn nhiều so với lúc nhốt mình trong studio để sáng tác. khi hát, trên môi anh luôn là nụ cười, cả người anh đều thả lỏng, khác hẳn với gương mặt luôn cau mày và tư thế cong lưng lúc ngồi trước máy tính.

và rồi khi cả hai cùng nhau đi du lịch jeju như một cách ăn mừng sinh nhật 23 tuổi của felix, em lại nói rằng anh trông hạnh phúc hơn nhiều so với những ngày sống giữa seoul náo nhiệt. nhất là khi anh và em ngồi trên những phiến đá phẳng trên bờ cát và ngắm nhìn biển lớn, em nói rằng mình chưa bao giờ thấy anh như hôm nay, thư thái và nhẹ nhàng, anh dường như hòa làm một với biển cả và bầu không khí yên bình xung quanh.


"anh có đang hạnh phúc không, chris?" felix đã hỏi như thế, khi em nằm cạnh anh trên giường khách sạn sau một ngày thăm thú jeju mệt nhoài.

chris im lặng.

tâm trí anh thì không.

"không hạnh phúc. anh giống như một cỗ máy, một con gà mái đẻ trứng, cứ trong một khoảng thời gian hạn định là phải sáng tác được một bài hát, nộp lên cho công ty chủ quản, lại nghe họ bình phẩm chì chiết, chỗ này nghe không hay, chỗ kia dùng từ không phù hợp. cả ngày xung quanh chỉ có bốn bức tường tối màu trong studio. đến khi bước ra ngoài lại chỉ thấy dòng người tấp nập bận rộn, đèn đường nhấp nháy, còi xe inh ỏi đau cả đầu. thế này làm sao có thể gọi là hạnh phúc được?

anh trở nên căm ghét âm nhạc, ghét sáng tác, dù đấy là những việc anh từng yêu thích, anh từng sống chỉ vì chúng. và anh không muốn mọi thứ thế này, không muốn chút nào. nhưng anh phải làm sao đây?"


chris không nói ra những điều trong tâm trí. nhưng felix biết, em nhìn thấu anh. em nghe thấy anh, dù anh giữ im lặng.

và khi felix choàng tay mình qua người chris để kéo anh đến gần, anh đã dựa đầu vào lòng ngực em, cảm nhận khóe mắt mình nhanh chóng trở nên cay xè. nước mắt bắt đầu rơi, thấm ướt cả áo thun trên người felix.


"dù anh làm gì đi nữa, em mong anh được hạnh phúc." chris nghe thấy felix thì thầm bên tai mình. "anh có muốn đi tìm lại hạnh phúc của mình không?"


cứ như thế, câu hỏi của felix lặp đi lặp lại trong đầu chris suốt nhiều ngày sau đó. anh muốn tìm lại hạnh phúc của mình chứ, nhưng phải làm thế nào bây giờ? liệu chris có phải bỏ lại seoul, bỏ lại sự nghiệp nhạc sĩ của mình và đi tìm kiếm những niềm vui khác không? 

anh đã suy nghĩ rất nhiều.


cho đến lần tiếp theo gặp lại felix, em thông báo rằng mình sẽ trở về sydney.

felix đã từng kể với anh lý do mình đến seoul. năm felix 15 tuổi, bố mẹ em ly hôn, em theo bố trở về quê hương của ông - seoul. nhưng với felix, sydney mãi là quê nhà của em, là nơi thân thuộc mà em được sinh ra và lớn lên, toàn bộ tuổi thơ của em, một phần của chính con người em.

8 năm ở seoul là quá đủ. felix đã cố gắng bon chen với nhịp sống vội vã ở thành phố này suốt những năm qua, chăm chỉ làm một công việc văn phòng mà em chẳng hề yêu thích, chỉ để dành dụm tiền để có thể trở về quê nhà một lần nữa.


felix muốn một căn nhà nhỏ cạnh bãi biển sydney. felix muốn mở một tiệm bánh, sống an nhàn bình yên qua ngày.

đó là thứ hạnh phúc em tìm kiếm.


đêm đó, chris không thể kiềm chế bản thân mình. và felix cũng thế. có lẽ chẳng ai trong hai người muốn kiềm chế. chẳng một lời thổ lộ nào được nói ra, bởi cả hai đã luôn hiểu thấu lòng nhau.

khi chris đặt felix xuống giường và giữ lấy em bằng cả cơ thể mình, anh biết đây là khoảnh khắc anh luôn trông đợi suốt thời gian qua, là điều anh luôn mơ tưởng mỗi khi em ôm lấy anh, thân mật với anh. 

khi chris nhịp nhàng đưa đẩy, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng bên trong felix và nắm lấy hai bàn tay em đặt hai bên gối, anh nhận ra trái tim mình đang hi vọng có thể giữ em lại bên cạnh. chính vì vậy mà bàn tay anh đang nắm lấy tay em càng siết chặt hơn.

và khi chris cuối cùng cũng hôn felix, mạnh mẽ mà dịu dàng, một nụ hôn mà dường như trút cả tâm tư vào đấy, anh biết felix chính là điều anh tìm kiếm.

felix là nhà. là âm nhạc. là trò chơi mario kart. là chiếc đĩa cd cũ của avril lavigne. 

felix là hạnh phúc.


nhưng felix sắp rời đi, đem theo hạnh phúc của anh mà rời đi. vậy sau đó chris phải làm sao đây, phải quên em hay phải quay lại những ngày tháng trước kia, quanh quẩn trong studio với những bài hát mãi chẳng thể hoàn thiện?


khoảnh khắc cao trào, anh tựa đầu trên bả vai gầy của người trong lòng, lắng nghe em thì thầm dưới hơi thở gấp gáp. em nói bằng tiếng anh, cả hai vẫn hay dùng tiếng anh để tâm sự. bởi có những cảm xúc mà tiếng hàn - thứ ngôn ngữ thứ hai của họ chẳng thể truyền tải hết được.


"find me, yeah? if that's what you want. if i am what you want."


đến tìm em. chris thật sự có thể làm thế sao?

đi theo em, bỏ lại sự nghiệp, bỏ lại mọi thứ anh đã gây dựng ở nơi này? anh cũng không biết nữa. một nửa trong anh muốn giữ felix lại, một nửa lại muốn chạy theo em.

chỉ biết rằng vài ngày sau, chris tiễn felix ra sân bay, nhìn em bước lên máy bay trở về quê nhà và để lại anh cùng seoul ở phía sau.


trở về nhà, đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cảm hứng sáng tác trở về với tâm hồn đã hóa cằn cỗi từ lâu của chris. anh muốn viết một bài hát.

nhưng thay vì ngồi vào bàn máy tính trong studio, vây lấy bản thân bằng đống thiết bị thu âm hiện đại như mọi khi, chris chỉ ôm lấy đàn ghi ta và quyển sổ cũ mà anh từng dùng để viết nhạc thuở trước.


anh viết và hát về felix, về câu chuyện hành trình tìm kiếm hạnh phúc của em. felix, người đã đi một chặng đường thật dài, bôn ba ở nơi đất khách, làm công việc mà bản thân chán ghét, sống giữa hàng nghìn gương mặt xa lạ, cuối cùng cũng có thể trở về quê nhà và đi tìm lấy hạnh phúc cho chính mình. felix, người đã can đảm và kiên trì vượt qua khó khăn để làm điều mình muốn.

bài hát hoàn thành chỉ trong một buổi sáng. nhưng so với tất cả những tác phẩm "công nghiệp" mà anh đã sáng tác ra suốt thời gian vừa qua, đây lại là bài hát duy nhất mà anh thật sự vừa ý. 


và chris bỗng nhận ra.

anh đã không trở nên căm ghét âm nhạc và sáng tác như anh từng nghĩ. có lẽ những áp lực cuộc sống, áp lực từ sự trông đợi của người khác và cảnh sống tù túng, không thể làm theo ý mình đã đem tình yêu và đam mê với âm nhạc của chris khóa vào một chiếc hộp kín.

nhưng nó vẫn ở đấy. đam mê vẫn ở đấy. chris vẫn là anh của nhiều năm trước.

vẫn là thanh niên ôm cây đàn ghi ta, chiếc laptop cũ và quyển tập nhạc rách đến seoul, cùng với đam mê và rất nhiều hi vọng.

vẫn là tâm hồn lãng mạn và tươi đẹp năm đó, người đã tìm thấy hạnh phúc chỉ trong những khoảnh khắc được đàn và hát bằng cả trái tim.


và chris cùng nhận ra, những gì anh cần có lẽ là can đảm, để tìm lại thứ hạnh phúc của riêng mình.


-


một năm để chờ đợi hợp đồng với công ty hết hạn.

một tháng để bán căn hộ tiện nghi ở trung tâm thành phố và chiếc ô tô sang trọng, để nói lời từ biệt với bạn bè.

một tháng để sắp xếp công việc mới ở sydney, một người bạn đã giới thiệu cho chris việc làm ở một quán cà phê acoustic lớn, nơi anh có thể đàn hát và host những đêm nhạc hội được tổ chức cho khách trong quán. một công việc không quá lớn lao hay đem lại nhiều tiền tài, danh vọng cho chris như trước đây, nhưng đã là quá đủ để nuôi dưỡng đam mê trong anh. quá đủ để cho anh hạnh phúc. 


một tấm vé máy bay. một chiếc va ly, cây đàn ghi ta, chiếc laptop cũ và quyển sổ nhạc rách.

một cái nhấn chuông trước cửa căn nhà gần biển.


và khi cánh cửa bật mở, thứ chào đón chris là gương mặt và vòng tay thân thuộc của felix. em lao vào lòng anh, nức nở gọi tên anh khi cảm nhận được đôi tay anh cũng siết lấy mình.

buổi tối hôm đó, lần đầu chris đàn và hát trước sự theo dõi và cổ vũ của khán giả trong tiệm cà phê. 

ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ, không như studio tối tăm ngột ngạt. những gương mặt trước mắt anh nồng hậu và đầy hoan nghênh, không như những con người lạnh nhạt, đầy thành kiến và chỉ thích chỉ trích, áp đặt ở công ty. chris có thể cứ thế mà hát những gì anh muốn, hát bằng cả trái tim của mình mà chẳng cần phải lo lắng để làm hài lòng bất cứ ai.

và giữa những đôi mắt đang dõi, chris có thể dễ dàng tìm thấy felix. 


em chăm chú hướng về sân khấu, đôi mắt em sáng rực như những vì sao và miệng em thì lẩm nhẩm hát theo bài hát mà anh đang hát.

có lẽ một lúc nữa, khi cả hai cùng nhau về nhà, chris nên hát em nghe bài hát mà anh viết về em khi em vừa rời đi.

bài hát khiến chris nhận ra hạnh phúc của anh là sydney thân quen, là được ôm đàn và hát trong vô tư, hát bằng cả trái tim. hạnh phúc ấy cũng là em.


và nếu như bài hát ấy là chưa đủ để nói lên hết tâm tư nơi anh, có lẽ chris nên dùng cả đời này để nói em biết và cho em thấy rằng em có ý nghĩa thế nào với anh. có lẽ mỗi bài hát từ nay đến cuối đời của chris sẽ đều được viết cho em và viết về em.


"hạnh phúc" của anh.

cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.


-


viết cho một bang chan và những lời anh từng nói với felix vào một ngày tháng 10 năm 2017:

"always find me yeah? i'm not gonna leave you behind."

"hãy luôn tìm đến anh nhé. anh sẽ không bao giờ bỏ lại em."


một lời hứa được giữ suốt 5 năm qua, họ đã không bỏ lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro