"dũng khí"
[minlix]
có rất nhiều tính từ mà minho có thể dùng để nói về felix. xinh đẹp, rực rỡ, đáng yêu, dịu dàng, tốt bụng,...
nhưng có lẽ "dũng cảm" vẫn là điểm nổi bật nhất mà minho có thể nhìn thấy ở em.
felix dũng cảm, nên em đã làm những điều mà minho nghĩ rằng mình không bao giờ có thể làm được.
như rời khỏi quê nhà và gia đình từ năm 17 tuổi để theo đuổi ước mơ, một thứ ước mơ mà đối với phần lớn người là viễn vông và không đáng để đánh đổi. nếu là minho, anh thà để ước mơ của mình chết rục ở quê nhà còn hơi là rời đi tìm kiếm những thứ không chắc chắn.
như đến sống ở hàn quốc, một đất nước xa lạ, giữa những con người xa lạ, trong khi bản thân mới chỉ có thể bập bẹ vài câu chữ tiếng hàn. trong khi đó, minho chỉ cần nghĩ đến việc giao tiếp bằng tiếng anh là đã đơ cả người, chẳng thốt ra được nửa chữ.
như việc felix luôn cởi mở, bộc lộ mọi cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực của mình, thể hiện sự yêu thương của mình dành cho mọi thành viên khác, không che giấu chút nào.
đấy là điều mà chắc chắn minho không thể làm, cũng không biết cách.
minho không thể hiện cảm xúc tiêu cực ra ngoài. anh có thể thoải mái vui cười trước mặt mọi người, nhưng khóc thì không. dường như tư thế của minho lúc nào cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu, vững vàng như một tượng đá, không bao giờ thể hiện vẻ sợ sệt, lo lắng hay bất an.
với anh, cảm xúc tiêu cực là những điểm yếu, nếu thể hiện ra ngoài một cách vô tội vạ thì sẽ có lúc bị người khác lợi dụng và làm tổn thương.
minho càng không thể hiện tình cảm. anh yêu thương các thành viên, nhưng sẽ không bám dính lấy họ như felix hay chan, không chọc ghẹo họ như han, cũng không dịu dàng với họ như hyunjin.
và minho không thấy có vấn đề gì với cách sống của mình.
phải, anh không dũng cảm mấy và phải luôn che giấu nhiều cảm xúc. nhưng anh vốn đã quen với những điều này, phải kiềm chế bản thân một chút cũng không sao cả, miễn là minho có thể bảo vệ những xúc cảm yếu đuối của mình sau bức tường vững chãi mà anh đã dựng nên, miễn là không có thứ gì có thể khiến minho tổn thương.
nhưng, có đôi lúc, minho thử tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ như thế nào, nếu anh có đủ dũng khí để sống thật với những cảm xúc của mình.
khi ấy, anh sẽ thú thật với mọi người rằng mình rất sợ phải nói tiếng anh trước camera và mong muốn có thể thoải mái nói tiếng hàn nhiều hơn.
anh sẽ để bản thân khóc trước mặt các thành viên và hàng nghìn fan hâm mộ, khi cả 8 người ôm lấy nhau, đầy xúc động sau mỗi buổi concert.
anh sẽ nói những lời yêu thương ngọt ngào với mọi người nhiều hơn, thay vì cứ giấu sự dịu dàng của mình sau những câu đùa, những lời mỉa mai trêu chọc.
khi ấy, anh sẽ không kiềm chế bản thân mình nữa mà ôm lấy felix mà hôn, trong những đêm em chạy đến giường anh và hỏi xin được ngủ lại, chỉ vì em thấy cô đơn trong căn phòng nhỏ của chính mình.
anh sẽ không ngại ngùng mà nói với felix rằng, anh thích em.
chỉ là minho đã không ngờ rằng một ngày nào đó, anh cuối cùng lại có thể trở nên dũng cảm, giống như felix.
-
để có được sự dũng cảm là một quá trình dài, bắt đầu từ những ngày đầu mà minho vừa quen biết felix, khi cả hai còn là thực tập sinh.
từ một đêm sau khi minho, sau đó là cả felix bị loại ra khỏi dự án debut của stray kids.
minho chưa bao giờ quên những ngày tồi tệ ấy, khi mà anh dường như bị hút vào một hố đen không lối thoát của những suy nghĩ tiêu cực, đánh mất tất cả những tự tin vốn có.
anh đã đặt cược toàn bộ tương lai của mình vào dự án này, vào việc trở thành một idol. và giờ đây anh đã bị loại, con đường phía trước sẽ ra sao? anh phải chờ đợi bao lâu nữa mới có thêm một cơ hội? nếu như chẳng còn một cơ hội nào thì sao?
khi ấy, minho và felix cũng ở chung một phòng ký túc xá như hiện tại, thậm chí là ngủ trên cùng một chiếc giường tầng. minho nằm ở tầng dưới, cứ trăn trở mãi mà không thể ngủ.
và rồi anh nhìn thấy felix chậm rãi leo xuống từ tầng trên, đứng trước giường anh và rất tự nhiên mà xoa đầu anh một cái.
"hyung. không ngủ được ạ?" em nói bằng thứ tiếng hàn bập bẹ.
minho khẽ lắc đầu, lấy tay che mặt. nhưng rồi, anh cảm nhận được một bên giường của mình vừa lún xuống. khi lấy tay ra, anh đã nhìn thấy felix nằm ngay ngắn cạnh mình.
đôi mắt em sáng rực trong bóng tối.
trước sự ngỡ ngàng của minho, felix đột nhiên ôm chầm lấy anh, kéo cả người anh sát vào em. cằm anh rúc vào hõm cổ em, vào khoảnh khắc mà giọng nói trầm ấm của em vang lên bên tai anh.
"đừng nghĩ nhiều nữa, hyung. mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm ra cách mà."
làm sao em biết mọi thứ sẽ ổn chứ?
"yongbok à, em không sợ sao?" anh nói.
sợ rằng đây là kết thúc của một giấc mơ viễn vông, sợ rằng nay mai sẽ phải quay về quê nhà với chẳng một thành tựu gì trong tay.
"em sợ chứ. ai cũng sẽ sợ mà. nhưng em luôn muốn bản thân có thể đối diện với những nỗi sợ của mình và vượt qua nó.
em sợ, nhưng nỗi sợ sẽ không bao giờ là thứ có thể cản bước em."
đó, là những điều mà felix, một cậu trai nhỏ hơn minho hẳn hai tuổi, một đứa trẻ mà ai cũng tưởng là mong manh và dễ tổn thương, đã dạy cho minho.
em đã cho minho biết rằng, dũng cảm không có nghĩa là không biết sợ hãi.
dũng cảm là khi người ta dám đối diện với nỗi sợ.
những ngày tháng từ đó về sau, felix luôn là người đồng hành với minho, cùng anh vượt qua những nỗi sợ.
em lén nắm lấy bàn tay run rẩy của minho vào khoảnh khắc trước khi cả hai quay trở về phòng tập cùng những thành viên còn lại, khi cả hai được jyp trao cho một cơ hội cuối cùng.
em kiên nhẫn dạy cho minho từng câu từng chữ tiếng anh, động viên anh mỗi lúc anh sợ nói chuyện bằng tiếng anh trước đám đông sẽ mắc lỗi.
em ngồi sát cạnh minho mỗi lúc cả hai phải chơi những trò mạo hiểm để ghi hình show thực tế, lặng lẽ xoa xoa đầu gối anh như một cách an ủi.
em lắng nghe minho tâm sự mỗi đêm và nói anh biết rằng thật ra tất cả thành viên đều giống như em vậy, đều yêu thương và muốn thấu hiểu anh. vậy nên anh chẳng cần phải ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình trước mặt họ.
cứ như thế, felix dần đục vỡ bức tường mà minho đã dựng nên quanh tâm hồn dễ tổn thương của chính anh. em kéo anh ra ngoài, đẩy anh đứng giữa ánh sáng rực rỡ.
còn em thì luôn đứng ngay sau anh.
felix đã cho minho dũng khí.
rồi em khiến anh rung động.
rung động bởi khả năng thấu hiểu lòng người. rung động bởi năng lượng tích cực và ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt em. rung động bởi mọi hành động, cử chỉ dịu dàng.
rung động dũng cảm không bao giờ biết lùi bước.
không biết từ bao giờ mà ánh nhìn của minho chỉ có thể nằm trên người của felix mà thôi. em trở thành không gian an toàn của anh, là người mà anh luôn có thể dựa vào, cũng là người duy nhất mà anh muốn dựa vào.
trong mọi khoảnh khắc mà felix dẫn dắt anh đi qua những nỗi sợ, minho đều nghĩ rằng, có lẽ cuộc đời này mình sẽ chẳng thể yêu thích bất cứ ai khác ngoài em.
và có lẽ điều mà minho thấy biết ơn nhất, đó là felix không chỉ cho anh dũng khí để bước tiếp trên con đường thực hiện ước mơ của mình, mà còn cho anh dũng khí để bước đến bên em.
-
những ngày tháng vẫn còn là idol, minho đã không dám tỏ tình với felix, vì sợ những định kiến.
anh vẫn luôn ý thức được rằng thế giới này có thể tàn khốc đến mức nào và đa phần những người xung quanh anh đều mang những định kiến lỗi thời về tình yêu đồng giới.
đã có một buổi phát sóng trực tiếp nọ, minho một mình trên ghế, trong khi felix phải ngồi xổm bên cạnh vì không có đủ chỗ ngồi. thế là anh đã vỗ vỗ đùi mình, ra hiệu cho felix đến ngồi lên.
mọi thứ đều diễn ra bình thường. minho không ngại để felix ngồi trong tư thế thân mật như thế với mình, còn felix cũng đã quá quen thuộc với việc skinship với các thành viên. nhưng rồi, minho bắt đầu để ý những bình luận xuất hiện liên tục trên điện thoại mình.
"lee know và felix làm trò gì thế kia?"
"eo ôi, ghê quá. không thể nào tiếp xúc với nhau bình thường thôi à?"
"dị hợm thật đấy."
minho không đẩy felix ra khỏi người mình. nhưng cả buổi phát sóng hôm ấy, anh dường như chẳng thể tập trung được nữa.
felix ngồi ngay trên đùi minho, nên không khó để em cũng có thể nhìn thấy những bình luận ấy qua điện thoại anh. hẳn là em cũng cảm nhận được cơ thể minho đang dần đơ cứng, bàn tay anh vốn thoải mái ôm eo em cũng gượng gạo hạ xuống.
đêm đó, felix tìm đến bên giường minho. em ngồi tựa lưng vào tường, để cho anh gối đầu lên đùi em. felix biết xu hướng tính dục của minho, em cũng biết những bình luận tiêu cực kia ảnh hưởng đến anh nhiều thế nào. vậy nên, em đã ngồi cạnh anh cả đêm, dùng sự hiện diện của mình để an ủi anh.
khi mơ màng suýt ngủ quên trên đùi của felix, khi bàn tay em dịu dàng luồn vào mái tóc anh, minho nghe em thì thầm:
"đừng nghĩ nữa, hyung. có những thứ chúng ta không thể thay đổi được, như định kiến. nhưng chúng ta có thể quyết định mặc kệ chúng mà."
"hyung. một ngày nào đó, sớm thôi, chúng ta không còn là idol nữa. không ai có thể áp đặt định kiến lên chúng ta nữa."
"khi đó, ta sẽ yêu bất cứ ai mà trái tim ta muốn yêu."
rồi minho ngủ thiếp đi, trong niềm hi vọng về một ngày không xa, anh được tự do, thoát khỏi những ánh mắt phán xét và yêu bất cứ ai mà trái tim anh muốn.
-
để rồi nhiều năm sau này, khi minho nhớ về đêm ấy, anh chợt nhận ra trong lời của felix không bao giờ có "anh" hay "em", mà luôn có "chúng ta".
bởi vì ngay từ lúc ấy, từ khi anh còn chưa thổ lộ lòng mình với felix, từ khi cả hai còn chưa ở bên nhau, trong lòng felix đã luôn tồn tại "chúng ta".
đó là em, đồng hành cùng anh, vượt qua mọi nỗi sợ.
là nỗi sợ thất bại. ngày hôm nay, minho đã không còn sợ thất bại và tương lai bất định, anh đã sống trọn giấc mơ idol. rồi khi giấc mơ ấy kết thúc, anh tiếp tục sống trọn với đam mê nhảy múa, trở thành một vũ công, mở một studio riêng.
là nỗi sợ độ cao. ngày hôm nay, minho luôn có bên mình một felix, nắm lấy tay anh trên tàu lượn siêu tốc.
là nỗi sợ khi bị bắt ép phải làm những thứ mình không giỏi, như nói tiếng anh. đến nay, minho đã có thể giao tiếp bằng tiếng anh lưu loát, là kết quả của nhiều năm kiên nhẫn dạy và học của felix và anh.
là nỗi sợ thể hiện tình cảm và cảm xúc của mình. giờ đây, minho đã không còn là minho lạnh nhạt, ngại giao tiếp của ngày trước. anh cười và khóc, vui vẻ rồi đau buồn, bình tĩnh rồi lo lắng. tất cả cảm xúc đều được thể hiện ra ngoài. vì anh đã biết, anh có những người luôn yêu thương anh bên cạnh, sẵn sàng đồng hành cùng anh đi qua những ngày tiêu cực.
dũng khí được anh góp nhặt từng chút, từng chút một, tích góp qua từng năm tháng, cho đến khi anh không còn là idol, khi anh chuẩn bị trở về cuộc sống bình thường trước kia.
ngày cả nhóm tạm biệt nhau, minho đã thổ lộ lòng mình với felix.
"anh thích em. anh đã luôn thích em, từ những ngày chúng ta chỉ mới là thực tập sinh. nhưng đến giờ anh mới có thể nói em biết. và anh xin lỗi, vì đã mất quá lâu chỉ để đối diện với những nỗi sợ trong lòng. xin lỗi vì đã để em đợi lâu đến thế."
khoảnh khắc ấy, felix ôm lấy minho khi anh bật khóc trước mặt em vì những lời thổ lộ và những cảm xúc đã bị dồn nén đã lâu.
em nói: "minho à, anh can đảm lắm." giống như một lời khen, một sự công nhận. cả cuộc đời minho dường như chỉ chờ đến lúc này mà thôi.
để rồi hôm nay, anh tiếp tục có em bên cạnh, đồng hành cùng anh. em ở lại hàn quốc, cùng anh quản lý studio của cả hai.
"anh yêu em".
minho đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ nói điều ấy cho felix nghe mỗi ngày để bù đắp lại thời gian đằng đẵng mà em đã kiên nhẫn chờ đợi anh gom đủ can đảm.
và anh thầm nói lời cảm ơn, vì felix đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
vì em đã ươm trong trái tim anh một hạt giống, để nó nảy mầm thành cây.
vì em đã ngày ngày tưới nước, trông nom mầm cây ấy lớn dần.
vì felix đã cho minho dũng khí.
nên giờ đây, anh chẳng còn lo sợ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro