Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cái bóng của mặt trời [Solfang] (3) DROP

- Tôi biết chúng ta đã từng là đối thủ, nhưng chuyện cũ đã qua, cậu có thể xem xét lời đề nghị ấy.

- Tao biết mày không thật sự muốn điều này, là ý gì?

- Tao nói thẳng, nhóc Fang muốn mày gia nhập cùng với nó.

Leon giữ tông giọng đều, nói rạch ròi cho người kia hiểu bản thân muốn gì. Solar từ đầu giờ đã đanh mặt, xem bộ bầu không khí căng thẳng này rất khó để làm nó ôn hoà hơn.

- Tao không muốn thấy nó buồn, nên mày chiều ý tao một lần này thôi, dẫu sao mày vẫn chẳng mất gì, chưa kể lại còn được lợi.

- Được, nhưng tao muốn mày hiểu, việc tao làm không phải vì thằng nhóc chết bầm nọ.

- Mày... Sao lại ghét nó đến vậy? Fang có làm gì mày à? Nó hiền hoà ngoan ngoãn đến vậy, đừng phán xét vớ vẩn.

Leon nhướn mày, mặt hắn đanh lại tỏ vẻ khó chịu. Solar bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Gã tặc lưỡi một tiếng rõ to, chẳng thèm chỉnh đốn cái nết vô đường vô lối ngày xưa, Leon lẳng lặng liếc ánh mắt sắc như đao bén như kiếm theo bóng lưng đơn độc nọ, hắn bực dọc quay ngoắt đi, nốc cạn một lon nước giải khát làm lạnh đầu óc.

Solar cứ trăn trở mãi, lại một đêm đắm mình dưới ánh trăng bạc mà đôi ngươi thao tháo không khép. Gã cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành đến sáng, nhưng dường như câu hỏi của Leon đã thành công làm ai kia trăn trở, trằn trọc đến đáng thương.

"Sao lại ghét nó đến vậy?"

Gã cứ mãi băn khoăn, không thể tìm thấy một lý do chính đáng cho hành động tưởng như vô cùng cảm tính ấy. Ừ, gã ghét cặp mắt long lanh như chứa đựng cả triệu vì sao tinh tú, gã ghét cái thái độ nhiệt huyết đến chướng mắt, và hơn hết gã ghét ước mơ của nó. Sao lại giống nhau đến vậy, có khác gì gã của hai năm trước không?

Vốn dĩ Solar không hề ghét Fang đến vậy, chỉ là hắn nhầm lẫn cậu nhóc với bản ngã quá khứ. Trớ trêu thật đấy.

Hơn nữa, Solar cảm giác được sự khác thường trong mối quan hệ của Fang và gã đội trưởng. Hắn... thích Fang à? Chà, bình tĩnh trước khi kết luận rằng Solar nói người vô cớ. Vì không ai lại đưa ra một quyết định chí mạng chỉ vì sở thích hay mong muốn của ai cả.

"Tao không muốn thấy nó buồn"

- Ờ, thế sao nó không cút cho khuất mắt nhỉ, ai mướn nó nhìn mà buồn với chả bèo.

Solar đang rất cộc, nhắc lại là vô cùng cộc, cộc không lý do. Chó dữ đề nghị tránh xa, chúng tôi không chịu trách nhiệm với trái tim của bạn nếu có bất trắc xảy ra.

Solar vô thức ngất đi vì sự mệt mỏi tích tụ, sau chuỗi ngày đau đầu vì tiền thì đêm nay là lúc mà gã có thể đánh một giấc trọn vẹn đến sáng. Hết đau đầu vì tiền thì vì tình, Solar chắc không biết chuyện này.

Trong cơn mơ hồ vẫn đau đáu hình ảnh cậu nhóc kém mình hai tuổi. Chết tiệt, Fang đây là muốn ám chết gã à? Solar thầm rủa, dụi mắt thức dậy khi trời vừa chập sáng. Hôm nay là ngày quan trọng, nhất định không được bỏ lỡ. Gã làm qua loa các thủ tục buổi sáng rồi bắt tay vào dọn nhà. Solar sắp sửa chuyển đến nhà ở tập thể của đội, nơi đây gã sẽ chẳng phải bao bất kì chi phí nào ngoại trừ các hoạt động tiêu xài cá nhân. Bù lại, mỗi tháng sẽ phải đóng một khoản cơ bản cho thủ quỹ. Theo Leon phổ biến, số tiền ấy sẽ không phải là vấn đề lớn nếu gã chăm chỉ làm việc đủ giờ.

Đồ đạc ít ỏi, xếp vào không đến nổi hai thùng nên chưa đầy một giờ sau đã xong. Solar lẻn lên phòng khách của chủ trọ, lặng lẽ để chìa khóa căn 103 trên bàn, rời đi như cơn gió. Solar không luyến tiếc rời đi, đầu không ngoảnh lại. Khi những bước chân vững vàng và chững chạc vô ý giẫm phải lá khô dưới nền cũng là lúc hắn nhận ra mùa thu về rồi. Thơ thẩn đầm mình vào luồng khí trong lành lướt qua từng tế bào da, chợt có chút xúc cảm kì lạ. Sao gã lại liên tưởng đến Fang nhỉ? Thằng chả quả thật đã hoàn toàn trú ngụ trong tâm trí của Solar. Chợt, gã cảm như Fang chính là làn gió dịu dàng đầu thu, lướt qua rất nhanh nhưng để lại những nốt nhạc ngân vang khó quên.

Những thanh âm mà Fang mang lại, đôi lúc Solar lại thấy nó không đáng ghét. Cớ sao tâm thì vẫn một mực dối lừa? Cớ sao những lời lẽ bật ra từ miệng gã vẫn cay độc đến vậy?

Solar hắt hơi nhẹ, thầm nghĩ là do chưa thể thích nghi với cái không khí âm ẩm, se se lạnh này. Thật chất không phải vậy, chỉ là có ai đó đang nguyền rủa gã vì quỵt mất ba tháng tiền thuê phòng. Đúng là tên nhóc khốn nạn không nể đời.

Gã bắt một chuyến xe buýt đến địa chỉ đã được nhắn rõ trên màn hình điện thoại, người gửi không ai khác là Leon, gã đội trưởng mà Solar vốn không ưa gì mấy, chỉ vì hắn ta thân thiết với Fang quá mức. Đừng nghĩ bậy, gã là đang giận cá chém thớt, ghét Fang thì hiển nhiên ghét luôn cái thằng hay đeo bám nó. Chắc thế. Solar cứ nghĩ vớ vẩn trong đầu, nghĩ đến thằng chả thôi mà đầu quay mòng mòng, tâm thì sinh cảm giác khó chịu khiến đôi mày nhíu lại khó coi, người người thấy vậy cũng ngại mà tránh xa, không ai muốn tiếp một thằng mặt than giữa cái nắng gắt oi bức này. Solar lo chuyện trên trời dưới biển, suýt quên mất chuyến xe vừa cập bến. Gã hấp tấp vác theo một chiếc balo to tướng trên vai, trước ngực là thùng hàng to không kém. Xe vừa hay tin gã hành khách đã ổn định chỗ đứng bèn nhấn ga, bánh xe lại lăn đều trên bề mặt đường được trải nhựa.

Đồ đạc cồng kềnh thế kia, sao Solar lại chọn phương tiện công cộng là xe buýt chứ?

Thứ nhất, gã nghèo. Thứ hai, gã nghèo. Thứ ba, gã nghèo. Ba lý do ấy hẳn là đủ thuyết phục người nguyên nhân vì sao Solar lại không sử dụng taxi hay các dịch vụ khác.

"Chết tiệt, cạn túi mất rồi."

Solar thầm rủa, trên ngực vẫn ôm khư thùng hàng nặng trịch. Gã không thể tạm nghỉ ngơi mà để nó sang một bên, bởi xung quanh gã đã chật cứng rồi, chuyến xe này đông đến khó tin, người ra người vào còn khó khăn nói chi đến việc tìm được một chỗ ngồi nghỉ chân. Solar ngay khi thấy cảnh này liền nhảy trong đầu một suy nghĩ chấp nhận số phận phải đứng liên tục trong một tiếng sắp tới, đã vậy trên vai còn lại chiếc balo có trọng lượng kinh người. Nhưng may thay, một cậu bé hoạt bát với mái tóc nâu sẫm không chút suy nghĩ lập tức nhường chỗ cho Solar. Gã khá thắc mắc, gã không thuộc hàng đối tượng ưu tiên như phụ nữ mang thai hay người già mà lại được một thằng bé cỡ sáu bảy tuổi giúp đỡ. Dường như sự tò mò này đã vô tình hiện trên nét mặt, cậu bé nọ cười cười rồi đáp thế này:

- Anh chẳng phải cũng đang gặp khó khăn sao? Với cả nhìn anh chật vật với núi đồ đó, em cứ trông lại bóng dáng của mẹ, bà cũng cực khổ vậy đấy. Thế nên em không làm ngơ được, em cũng không hiểu nữa.

Thằng nhóc cười hì hì, cậu bé nọ cứ như vừa chạm vào nơi sâu thẫm và kín đáo nhất của Solar, đánh thức Fang vừa say giấc cách đây vài phút, và cứ thế cậu thiếu niên với mái tóc sắc tím lại làm phiền gã, quấy nhiễu dòng suy nghĩ đang lưu thông. Mọi thứ bấy giờ mông lung vô cùng, Solar không thể để tâm tới bất kì điều gì khác ngoài cái bóng cứ cứ quẩn quanh trong tâm trí gã. Nụ cười ấy mỗi lúc càng hiện lên rõ ràng hơn.

Phải rồi, thằng chả vẫn luôn cười tươi như vậy, điệu cười của nó như con nít, hồn nhiên không chút toan tính. Thanh âm khúc khích thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn thật ra lại trong trẻo đến lại thường, như mặt hồ nơi mà người có thể ngắm nhìn gương mặt của mình trong tấm gương khổng lồ ấy. Solar ngẫm lại, gã cũng không ghét điều này.

Cả giờ xập xình trên chuyến xe buýt giá rẻ đến phố Lotus tọa lạc nơi rìa thủ đô trôi qua nhanh không tưởng, đến nỗi Solar còn cảm như bản thân chỉ vừa sống thêm trên đời này được vỏn vẹn mười phút. Chiếc xe thắng gấp, gã không phòng bị nên cả người dúi hẳn sang một bên, may mắn chẳng va phải ai. Nhìn qua ngó lại vẫn không thấy thằng nhóc với mái tóc nâu nọ ban nãy, tự nhủ hẳn rằng nó đã rời đi trong lúc gã mơ màng. Solar lấy lại tinh thần, gã bước xuống chuyến xe lại chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng khác.

Từ trạm xe về đến nhà tập thể xấp xỉ một cây số, đi bộ nhanh lắm chắc cũng hai mươi phút, song lại còn mang theo hai cục nợ to tướng thế này. Xem bộ sức cùng lực kiệt là không thể tránh khỏi. Solar ảo não nhìn thùng hàng trong tay, ánh mắt đanh lại như thế muốn ném nó đi, vứt ở một xó xỉnh nào đó. Nhưng thế là không được, gã sẽ tốn tiền mua lại đồ mới. Kinh tế không cho phép, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Solar uể oải nhấc từng bước chân nặng nề, gã rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi trước mắt lại hiện ra khung cảnh của một xóm chợ ồn ào, náo nhiệt. Solar nhất định phải băng qua nơi bốc lên đủ thứ mùi trộn lẫn với nhau. Bùn hòa với nước theo những tia nắng mang mùi hương âm ẩm khó chịu, thứ mùi tanh của cá ươn, mùi hoa quả, mùi con người, mùi gia cầm,... nói tóm lại rằng vô cùng hỗn tạp. Gã sau khi chen chúc cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Ông trời như muốn khen thưởng sự cố gắng của Solar, trước mắt gã bấy giờ là một khu phố bình yên, vắng lặng khác hẳn xóm nhà lá năng nổ quá mức. Solar như được tiếp thêm tinh thần, lại tiếp tục bước đi.

Độ nửa giờ sau, Solar ngả người nằm dài trước cửa nhà nào đó. Gã liếc lên dãy số được in trên tấm bảng mạ vàng, quả đúng là nơi gã cần đến. Đúng là một cảm giác mệt bỏ mẹ. Cả người hắn tê liệt cứ như bị tiêm cả nghìn mũi thuốc, từng thớ cơ nhức nhối, phát tín hiệu biểu tình qua những cơn đau thấu xương. Khớp gối và bả vai như muốn vỡ ra vì hoạt động quá công suất, chân tay rung rời. Solar vốn đã cộc lại còn cộc hơn dưới cái nắng vùng nhiệt đới, mồ hôi từ lâu đã ướt đẫm chiếc áo thun đơn giản không họa tiết cầu kì. Tạp âm ken két lọt vào tai gã, cách cửa kim loại được sơn đen mở ra, đập vào mắt gã chính là bóng dáng nhỏ con chết bầm nọ.

- Tiền bối sao lại nằm dài ở đây! Mau vào nhà thôi, em cũng vừa mới đến cách đây một giờ!

- Dẹp ngay cái kiểu xưng hô quái đản kia, thằng nhóc gớm ghiếc.

- Nào, Solar lại giận em à? Buồn thật đấy.

Solar nhíu mày nghi ngờ, gương mặt của thằng chả đó chắc chắn đang đá lại câu nói của nó. Vì chẳng ai buồn mà mặt tươi rói như vừa được mùa cả. Nó phấn khích vì cái gì nhỉ? Trông đần vãi chưởng. Solar thầm rủa, không gì khiến gã giãn cơ mặt được một chút. Trừ khi dìu gã vào nhà và đưa cho gã một cốc nước đá đầy ụ, Solar sẽ vui hơn một chút đấy. Fang thật sự đã làm thế, và giờ đây Solar vô cùng thư giãn ngửa đầu tận hưởng cơn gió nhân tạo từ quạt máy. Đôi mắt vàng rơm khép hờ, mơ mộng như vứt não ở phương trời nào đó. Fang cứ chăm chăm nhìn gã, ngón trỏ em không biết từ bao giờ đã chọt vào bên má trái của tên game thủ ngạo mạn nào đó.

- Dễ mến ghê, trông như mèo ấy!

- Hả? Suy nghĩ của mày lúc nào cũng quái đản nhể? Thằng tổ quạ.

Mái tóc nâu hạt dẻ điểm thêm lọn tóc trắng xóa như dựng đứng cả lên. Thú thật, Solar có chút giật mình khi đột ngột nghe những lời đường mật này. Nhìn ngoài mặt có lẽ Solar lại hóa hung thần mà dọa nạt trẻ em, nhưng thật chất trong tâm có chút hốt hoảng, tay chân gã có chút cuống quýt. Cũng phải, chưa từng có thứ gì ngọt ngào êm dịu lọt tai Solar, thế nên con người mới hung hăn, khô khan và dữ tợn đến vậy. Cũng có thể nói rằng, gã trước giờ chưa từng biết dịu dàng hay khiêm nhường là gì, muốn gì liền lặp tức nhắm đích mà đánh, chẳng quan tâm những ánh nhìn chòng chọc của thiên hạ, dẫu sao chúng vẫn có chút khó chịu.

Solar kiên định và bảo thủ, một khi đã quyết sẽ làm đến cùng.

- Solar! Tiền bối nghe em nói gì không?

- Im miệng, tao cấm mày nói lại những lời đó, nghe muốn nghẹn cả tai thằng khốn gớm ghiếc.

Solar nhíu hàng mày, gã tự giác biết bản thân nên tránh xa thằng chả hơn nữa, tay chân cử động mang cả thân hình nhích hẳn sang một bên ghế dài. Thở dài một hơi, Solar đứng dậy, bỏ vào sau nhà. Fang ngoái đầu nhìn theo, miệng la oai oái:

- Solar đi đâu vậy?

Gã tuyệt nhiên không trả lời, chỉ đáp trả vỏn vẹn một khuôn mặt khó ở, hai hàng mày chưa giãn ra được bao lâu đã trở vêc trạng thái nguyên bản, mắt gã khép hờ khinh bỉ, tay chỉ vào mấy cái thùng ở góc nhà. Solar ôm hành lý trên tay bỏ lên phòng, không đoái hoài gì đến ai đó vẫn còn lanh chanh loi nhoi muốn trò chuyện tiếp.

Ừ, Fang quê mà Fang không nói đâu. Buồn đấy Solar! Thằng chả sau cùng chẳng còn ai bầu bạn mới lủi thủi lui đi. Đội trưởng thì bận công việc đến tối mới về, các đồng chí báo thì mỗi thằng một hướng, có lẽ là bận nuông chiều cô ghệ xinh đẹp của bọn nó. Fang nghĩ mà tức, có người yêu liền lặp tức bỏ rơi những người anh em chí cốt thiện lành đây mà! Cậu ngứa ngáy tay chân, nhất quyết không thể ngồi yên bèn đánh liều một phen. Fang sẽ rủ rê Solar đánh game, ăn vạ vật lộn đến khi nào gã chịu thua thì thôi. Cậu tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm khó chịu, tức giận thậm chí như muốn đồ sát cả thế giới của Solar, song lại phì cười thay vì sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu.

Ai mà ngờ đâu, chuyện trôi đi suôn sẻ vô cùng. Solar không chần chừ đồng ý ngay.

- Hà, tao cũng đang ngứa tay, vả lại việc kia thì sắp xong rồi, kệ mẹ bỏ xó nó một góc cũng không vấn đề.

"Nhanh vậy, thật à?!"

Bất ngờ thì bất ngờ, ngỡ ngàng thì ngỡ ngàng nhưng chơi thì vẫn chơi nhé. Cả hai rất nhanh đã khởi động một trận đấu đầu ngày, Solar nhân khi số giây trong phòng chờ đếm ngược liền bẻ vài cái khớp tay, âm thanh răng rắc vang lên, cứ như gã sắp sửa đánh tanh bành một thứ gì đó. Phải, đập tanh bành đối thủ, một chiến thắng đầu tiên của ngày sẽ là vô cùng tuyệt vời. Fang ngồi đối diện thân cứng như đá, căng thẳng đến tột cùng. Cơn hưng cảm này chẳng phải vì bị dọa sợ hay áp lực, mà bởi trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực kia kìa. Chẳng hiểu sao, mỗi khi Solar "khởi động", Fang lại cảm thấy phấn khích đến vậy.

"Anh ấy quả thật rất ngầu!"

Đôi bàn tay run rẩy thậm chí đến việc giữ chiếc điện thoại cũng khó khăn, đến nỗi Solar còn thắc mắc liệu bản thân có chỉnh điều hòa quá tay hay không. Và thế là vì mãi mê suy nghĩ chuyện linh tinh, Solar bỏ lỡ một lần cấm tướng. Xui xẻo thay, đội bạn đã thành công lấy về cặp đôi xa-trợ thủ được xem là mạnh mẽ nhất bản cập nhật hiện tại. Gã đanh mặt đọc tin nhắn từ những người đồng đội lạ mặt, đa số đều tấn công vào Solar.

- Lỡ quên mà chửi dữ vậy, bọn chó này...

Solar không muốn chiến bằng con bài tủ đâu, nhưng mà bọn khốn này ép gã. Được lắm! Đi chết hết đi!

Fang lặng thin, cậu cứng mặt nhìn dòng chữ "Victory" vàng chói hiện lên màn hình đi kèm là âm thanh chiến thắng thường trực. Cậu hướng ánh mắt khép hờ về phía con người đang khịt mũi tự hào nào đó, rồi cạn ngôn quay đi.

Fang vội vàng ghi chú vào tâm trí: Solar thật chất vô cùng máu chiến và hiếu thắng. Hoàn toàn không hề điềm tĩnh như những gì gã đã thể hiện trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro