6. Cái bóng của mặt trời [Solfang] (1) DROP
- Mày thì giỏi rồi, làm gì cần một đám ăn hại như bọn tao!?
- Mày đã luôn coi kinh bọn này đúng chứ?
- Tên kiêu ngạo, đi chết đi!
- Bây biết gì chứ? Solar lại chuyển nhượng hợp đồng thi đấu rồi kìa.
- Thật á? Nó vừa vào ngành được hai năm mà đã đổi xoành xoạch vậy.
- Thì vậy mới nói, dù có là thiên tài hay thần đồng gì đó thì thằng đấy không ngốc đầu lên được nữa đâu. Chẳng có đội tuyển nào lại chi ra một khoản lớn trả lương chỉ để rước rủi ro về hết.
Solar trước kia là một cái tên nổi đình nổi đám, vượt lên trên tất thảy những tuyển thủ đương thời bởi cái tài năng trời ban, người ta hay gọi là thiên phú. Nhưng quả là lắm tài thì nhiều tật, gã ta bị người đời sỉ vả, bởi có tài mà không có đức thì cũng là đồ vứt bỏ mà thôi. Xem rẻ đồng đội, bất đồng trong tập thể, đánh huấn luyện viên, chửi rủa đội tuyển,... Solar để mà nói thì đều góp mặt trong tất cả các tội lỗi cấm kị nêu trên, thế nên cộng đồng mới xa lánh và tẩy chay gã.
Solar mất đi nguồn sống, theo nhiều nghĩa. Gã mất đi nguồn thu nhập kiếm sống, mà cũng mất đi cơ hội được sống với đam mê. Nó là tất cả, nó là cả thế giới. Bây giờ mọi thứ đều sụp đổ, Solar mất tất cả, bao gồm cả những mối quan hệ ít ỏi. Bố mẹ từ mặt vì quá nhục nhã, bạn bè coi khinh vì bất tài, đồng đội hả hê lăng mạ vì luật nhân quả đã ập lên đầu kẻ xứng đáng phải nhận lấy. Gã tuyệt vọng.
Sự lắng nghe và thấu hiểu là thứ khó tìm thấy nhất thế gian này.
Bằng cấp không có, kiến thức thiếu hụt và lủng lỗ, đạo đức thì xếp loại khá. Rốt cuộc cũng chẳng có con số không nào để Solar bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Gã ta bơ vơ, lạc lõng đến nhường nào, như một con sư tử làm xiếc thèm khát được sống với bản ngã thật của bản thân.
Solar lặng lẽ quan sát trận chung kết giải quốc tế đang được phát trực tiếp trên mọi bảng điện trong khu phố, chăm chăm ngắm nhìn người người nhà nhà nhảy cẫng, la hét khi trận đấu đã lên cao trào.
- Thích thật đấy... Giá như...
Gã ngập ngừng rồi ngoảnh mặt bỏ đi, cố gắng không để những âm thanh kích thích đến lý trí. Solar không thèm nhìn đường, chỉ cắm đầu về phía trước bước thật nhanh như muốn thoát khỏi sự lạnh lẽo của mùa đông buốt da buốt thịt. Đột ngột dừng lại và ngẩn đầu, một bông tuyết nhỏ nhắn lành lạnh đậu lại trên chóp mũi của chàng trai nọ. Solar bất giác cảm thấy không gian quanh mình thật bao la, cũng thật hiu quạnh.
Dòng người tấp nập và ồn ào, nhưng sao không gian vẫn cằn cỗi và trống rỗng đến vậy? Cảm tưởng như Solar là thứ duy nhất đứng trơ trọi giữa những toà nhà cao trọc trời, giữa những con phố rộng thênh thang, giữa vùng trời bao la bát ngát.
Có ai ở đây không? Chẳng ai cả, vì Solar cô độc. Gã nhắm đôi mắt thâm quầng của mình, đôi môi khô khốc nhẹ nở một nụ cười vụn vỡ. Ơn trời, những bông tuyết đậu lên khoé mắt gã rồi tan ra thành dòng suối, róc rách trượt xuống đôi má đỏ ửng vì rét. Solar chẳng nhỏ bản thân đã làm gì mà phải chịu nghịch cảnh đến thế này.
Gã trở về khu trọ tồi tàn, bắt gặp một cậu sinh viên, nhắm chừng khoảng hai mươi. Nếu đúng thế thì nhỏ hơn gã hai tuổi, một khoảng cách không quá xa để làm bạn nhỉ. Cơ mà Solar không hứng thú lắm, bởi tâm trạng của gã hôm nay không vui, đành đợi dịp khác rồi chào hỏi sau cũng chưa muộn.
- Cơ mà thời này ai lại đi nhuộm tóc màu tím lịm thế kia, trông khá lúa đấy...
- Này, đây là bẩm sinh đấy nhé!
Chết mất, thằng chả đó nghe được! Solar phiền não, giờ lại phải tìm cách giảng hoà. Nó tiếp cận Solar, gương mặt giận dỗi đang định đính chính lại về việc "tóc tím không quê mùa" thì bỗng chốc lại há hốc mồm ngạc nhiên. Thằng nhóc bé con lùi về sau một bước, tay run run chỉ về phía Solar. Gã thắc mắc về hành động bất thường của thằng chả, nghĩ trong đầu liệu tên này có bị đao hay hâm không, hoặc mắc một căn bệnh tâm thần nào đó, đại loại vậy.
- Anh... Anh là Solar đúng chứ?!
- Nhóc biết sao?
- Biết chứ ạ! Anh là thần tượng của em đó!
- Trời, biết thời cuộc đi chứ... Anh mày giải nghệ rồi...
Solar lặng người quay đi, nhưng vì tò mò mà liếc nhìn nhẹ thằng chả một cái. Gã thấy nó cúi gầm mặt, trông không có vẻ gì là bất ngờ với cái tin giải nghệ của gã. Solar thở dài, tốt nhất là nên kết thúc đi thôi, thằng nhóc lại gợi nên những chuyện không hay, thật chẳng đúng lúc.
- Anh giải nghệ... Đâu phải vì nguôi đam mê với nó...
- Nhóc cũng cảm được điều đó à? Nhạy bén đấy, nhưng không để làm gì cả.
- Em vì hình tượng ấy mà theo đuổi Esport, mai sẽ là ngày đầu tiên thực tập...
- Hm? Thế chúc mừng nhóc nhé, không phải ai muốn cũng được đâu.
Thằng chả nhìn Solar với một ánh mắt khác hẳn ban nãy, nó rực sáng như những vì sao trong đêm vậy. Nó phấn khích, chỉ trực chờ muốn nhảy bổ cả lên.
- Tiền bối! Tập luyện với em đi!
- Hả? Cái kiểu gọi gì kia? Với anh mày không-
- Em là Fang, mong được giúp đỡ!
- Cái thằng hâm này! Đã bảo là-
- Đi thôi! Em sẽ tiếp anh thật hậu hĩnh!
Solar bất đắc dĩ bị kéo vào phòng thằng chả. Gã đen mặt, muốn vùng ra cũng không xong, biết đời mình đến đây lại vướng vào một mớ rắc rối thì cánh cửa gỉ sét phòng 102 đóng sầm lại. Thằng nhóc Fang nào đó chạy vút vào bếp, nhanh nhảu pha một ít trà, nó lấy trong tủ ra một ít bánh quy, xếp đều trên dĩa trông khá thẩm mĩ. Solar quan sát nội thất bên trong căn phòng, trông cũng không có mùi khá giả là bao, thằng này chắc xuất thân từ một gia đình làm đủ ăn, không thừa không thiếu.
Solar ngã người xuống tấm nệm sau lưng, cảm thấy lưng mình như vừa đập vào đá vậy. Cứng dã man, không thể hiểu nổi lại có kiểu nệm huề vốn như vậy trên thị trường. Gã thôi ý định nằm sải lai bất thanh lịch trong nhà người lạ, ngồi dậy nghiêm chỉnh. Thằng chả lúc này mới từ dưới bếp đi lên, khéo léo mang theo "vật hậu hĩnh" mà nó đã hứa sẽ tiếp đãi ban nãy.
- Tên ingame của anh là gì thế Solar?
- SU.Solar
- Là biệt hiệu lúc anh còn thi đấu cho Sun Universe! Ngầu thật đấy!
-Mày nói hơi nhiều rồi đấy nhóc, lẹ lẹ anh mày còn về.
Solar buông máy xuống, bẻ khớp răng rắc như một hình thức khởi động thông thường, ấy vậy vẫn làm ai kia phấn khích và căng thẳng đến suýt rơi điện thoại. Solar gợi ý rằng hãy đấu một trận một đấu một trước tiên, thật chất là đang muốn dò xét kĩ năng cá nhân của thằng nhóc mộng lớn này. Mang tiếng là bộ môn tập thể nhưng trình độ của mỗi thành viên rất quan trọng, đó là nhân tố chính để một tuyển thủ xử lý mọi tình huống một cách thông minh và mượt mà nhất.
Solar chọn ngay cho mình con bài tủ, cũng là một vị tướng yêu cầu nhiều thao tác nhanh nhạy và chính xác, có thể nói là thuộc tốp tướng có độ khó hàng đầu. Gã mong chờ vào sự lựa chọn của đối phương, trong tâm trí vạch ra một vài con bài mạnh về đối kháng khác.
Bất ngờ thay, cũng không kém phần hụt hẫng, thằng chả khoá vào một con bài thuần hỗ trợ. Solar vỗ trán bất lực, vừa thất vọng lại có chút tức giận. Gã đành kiềm sự bộc phát cảm xúc ấy xuống, kiên nhẫn chờ đợi màn trình diễn của tên nghiệp dư trước mắt.
Không có gì nổi trội, nếu không muốn nói là tệ. Solar buông mạnh máy xuống tấm nệm đang ngồi, tay xốc lấy cổ áo của Fang. Thằng nhóc bất ngờ đến không kịp phản khác, chỉ kịp ú ớ vài tiếng vô nghĩa trước khi Solar trút toàn bộ cơn thịnh nộ của mình lên đầu Fang.
- Mày thôi ảo tưởng đi! Với cái tầm cỡ đó mà đòi bước chân vào giải chuyên nghiệp sao? Mày đừng đùa tao! Mày đang sỉ nhục cả một nền thể thao điện tử đấy thằng ngu!
- Em...
Đối với Solar, gã đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được cái tài năng mà mọi người thường bảo là "thiên phú". Thế nên giờ đây, khi bản thân đã chẳng còn bất cứ tư cách gì mà nhìn thấy một kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí còn chưa bao giờ góp mặt trên bảng xếp hạng tuần, nhởn nhơ tham gia vào trận chiến khốc liệt ấy với một năng lực tồi tệ rồi nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ làm được, thật nực cười!
Solar không cam tâm, gã muốn đấm thật mạnh vào gương mặt ngu ngốc đần độn đó, đấm thật mạnh cho nó ngộ ra, rằng thể thao điện tử không phải một trò đùa để rồi bất cứ ai muốn bêu xấu nó cũng được, biến nó thành một cái rạp xiếc nơi mà hài kịch thì nhiều còn thi đấu thì ít.
Như gã đã từng, là một thằng hề bị bêu rếu bởi đám đông, vô tình làm ô uế đứa con tinh thần của bản thân. Solar trân trọng nó, mà lại vô ý chà đạp lên nó, thật trớ trêu.
- Mày bất tài lắm, nghỉ đi cho khoẻ. Có biết bao ngành nghề ổn định hơn cơ mà?
- Vậy tại sao anh lại chọn nó?
- Mày đừng hỏi xoáy đáp xoay, anh mày chẳng muốn nói gì thêm nữa. Nếu không muốn thất bại ê chề, thảm hại rồi bị lăng mạ, sỉ vả bởi người đời thì từ bỏ ước mơ và biến cho khuất mắt tao. Chướng mắt.
Gã thu dọn đồ đạc, chỉ bao gồm một chiếc áo khoác và khăn choàng cổ được treo ngay ngắn trên giá gần cửa ra vào. Lần này gã dứt khoát bỏ đi, không màng ngoảnh đầu lại nhìn Fang lần cuối. Trước khi đóng sầm cánh cửa sắt, gã nghe văng vẳng lời nòi thiết tha mà nhút nhát của Fang.
- Nếu anh vẫn còn niềm tin ở em, hãy đến tầng 3 khu A, trung tâm thương mại Eland. Đó là nơi em sẽ đấu trận với tư cách tuyển thủ chính thức đầu tiên của đời mình.
Solar bất giác dừng chân, gã chôn cứng bản thân tại chỗ, để cơn gió đông thổi muốn buốt xương thịt. Làn da mẫn cảm với cái lạnh của gã đỏ ửng lên, khô khốc nhưng Solar nào quan tâm, trong đầu gã bây giờ chỉ văng vẳng lại lời nói ban nãy của Fang.
Gã bật cười.
Fang là một đứa ảo tưởng, ngây thơ, bất tài và không có tương lai. Nhưng Solar cảm nhận được quyết tâm mãnh liệt của nó, cảm nhận được sự nhiệt huyết khủng khiếp, cảm nhận được cái tình chất phác trong từng thao tác trên màn hình. Đâu đó tròn bể tuyệt vọng, Solar tìm thấy một thứ ánh sáng bé nhỏ, mập mờ, nhưng vậy là đủ để cho hắn thêm một niềm tin nữa.
- Nhóc bất tài, nhưng anh tin nhóc. Cho anh thấy một kẻ không có kĩ năng thì làm được gì trong một trận đấu nghiêm túc đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro