4. Ánh dương [Halifang] (2)
Fang lăn lộn trên chiếc giường bề bộn của mình, ghì chặt lấy chiếc chăn cũ, lớp vải bông ngày nào đã sờn và nhạt màu. Cậu miễn cưỡng lê theo cái thân lười biếng vào nhà vệ sinh, thực hiện các hoạt động chà răng rửa mặt như thường lệ. Bận lên mình bộ đồng phục bắt mắt của trường Kalibuka, chỉnh chu lại bản thân và soạn đồ đạc vào cặp sách.
- Anh Kaizo lại biến mất nữa rồi.
Mang theo gương mặt đượm buồn mà cuốc bộ đến trường, mỗi bước chân như chất thêm mười tạ, nặng đến khó tin. Cảnh vật hôm nay trông có vẻ không tươi tắn như mọi ngày, những tán cây ỉu xìu, đàn chim cũng chẳng hót là bao, phố thì vắng vẻ tĩnh mịch. Ừ, người buồn thì cảnh có vui bao giờ.
Kaizo luôn là vậy, anh âm thầm biến mất trong màn đêm, để rồi khi Fang mở đôi đỏ rượu của mình đón nắng sớm thì đã không còn được thấy bóng lưng vững chắc ấy nữa. Anh ta đã luôn luôn là vậy.
Khi cậu đẩy cửa bước vào lớp, căn phòng nọ yên tĩnh, không có lấy một người, có vẻ như Fang là học viên đến sớm nhất. Cậu nhóc đầu nhím ngồi vào vị trí cũ, tay thoăn thoắt sắp xếp sách vở vào ngăn bàn. Chẳng mấy chốc đã xong việc, chán nản hướng mắt về phía xa xăm. Âm thanh lạch cạch phát ra từ đôi cửa sắt đã thu hút ánh nhìn của Fang. Là Halilintar, cậu bạn bị đồn là ác ma của trường Kalibuka.
- Chào cậu, Halilintar.
Halilintar không đáp lại. Gã ta đổ gục xuống bàn tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của mình. Tên cộc cằng kia lại bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống, dùng tay gãi gãi đỉnh đầu. Cứ cách một khoảng gã lại đổi bên, bên phải rồi bên trái, như một chú mèo đang tìm kiếm tư thế thoải mái nhất. Fang bất giác cười mỉm, cậu chống cằm nhìn gã, khuông miệng cong lên thành hình cung.
- Cậu dễ thương thật đó.
- Hả? Muốn chết à?
- Hali làm bạn tớ đi!
Halilintar câm nín, gã liếc cậu nhóc đến cháy mắt, nó thì vẫn nhở nhơ cười cười, ấy mà chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy thật bình yên khi nhìn vào nụ cười ấy. Phớt lờ cái suy nghĩ được cho là vớ vẩn kia, cũng lơ đi tên đầu tím ngây thơ nào đó. Fang cảm thấy không phục, léo nhéo bên tai Halilintar khiến gã phải bịt tai chịu đựng.
- Hali! Từ giờ cậu là bạn của tớ!
- Tên tao là Halilintar! Với ai bạn mày?
- Là cậu đó, Hali!
Fang chòm hẳn lên bàn trên, nhìn trực diện vào đôi đồng tử đỏ đang co lại bất ngờ, cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cũng gã như một nghi thức nhỏ công nhận họ đã thành bạn. Halilintar lạnh lùng hất bàn tay bé nhỏ kia sang một bên, chán chường lại gục đầu xuống bàn. Lần này gã miễn nhiễm với mọi âm thanh phát ra từ Fang, cậu đành nán lại khi những học viên khác bước vào lớp.
- Hali! Chờ tớ!
- Cút đi!
Fang vội vã dọn dẹp sách vở thật nhanh, lại lẽo đẽo bám theo Halilintar với mong muốn có được người bạn đầu tiên của tuổi thanh xuân. Fang chưa bao giờ có một người bạn thật sự, bọn nhóc lang thang thường chê rằng cậu nhìn yếu đuối, mảnh khảnh như con gái, thành ra chẳng muốn kết bạn. Có mấy đứa ác ôn đến mức còn đồn rằng Fang là lưỡng tính, tức nửa đực nửa cái, không ra một thể thống gì. Thế nên ở cái phố đó ai cũng né xa cậu, vì họ cho rằng lưỡng tính là một thứ gì đó rất bất thường.
Nhiều lúc nhìn mấy đứa nó bắt bè bắt cặp đi chung mà ghen tị, Fang đã luôn ao ước một ngày nào đó cũng sẽ được tôn trọng và bình đẳng như một người bình thường, được mọi người chú ý và làm bạn. Nhưng dường như điều đó khó quá, khó đến mức Fang phải từ bỏ.
Vào khoảnh khắc Halilintar đứng lên bênh vực cậu, Fang đã ngỡ rằng cậu ta sẽ là người bạn đầu tiên của mình, chứ có biết rằng hắn ta làm vậy chỉ để cho vui, cho sướng cái giấc ngủ thất thường kia.
- Hali cậu đi nhanh quá vậy!
- Mày sao cứ bám tao mãi thế, cút ra hoặc chết.
- Khônggg!
Sự chịu đựng của con người có giới hạn, gã giáng một cú đấm uy lực vào má phải khiến Fang ngã bệt xuống đất, cậu nhắm nghiền mắt đưa tay xoa xoa phần thịt bị đấm, nó sưng lên mất rồi.
- Hali bạo lực vậy! Sao cậu đánh tớ?
- Tao không muốn làm bạn với ai hết, nhất là mày!
- Ơ kìa, Hali đợi coi!
Fang lại vực dậy tiếp tục đuổi theo sau Halilintar trước ánh mắt ngỡ ngàng của dân chúng. Họ bàn tán xôn xao, vừa bất ngờ vị sự dũng cảm và máu chiến của cậu trai tím khi dám chọc hổ, lại vừa bàng hoàng khi chứng kiến "vua" bày ra vẻ mặt giận dữ và bối rối đến vậy. Đối với họ, đây là tin động trời.
- Nhưng nhìn kĩ thì họ cũng đẹp đôi phết.
- Đẹp cái mã cha mày ấy!
- Mày chẳng biết gì cả, mà thôi cũng không nên biết, tao không muốn mày phải xỉu lên xỉu xuống vì sự ngang ngược này đâu.
Nhóm học viên nọ lấy việc này ra làm một ván cá cược, cược rằng tên đầu nhím kia sẽ sống sót được bao lâu? Khá nhiều thành viên hưởng ứng, trong đó ngắn nhất là hết ngày hôm nay và nhiều nhất là hết ngày mai, thế là chẳng ai cho rằng Fang sống được quá một tuần cả.
Đến với cặp đôi đang làm mưa làm bão trên diễn đàn, vẫn là hình ảnh một thằng thì đáng yêu mủm mĩm đang lẽo đẽo theo sau một thằng thì cộc, mặt lúc nào cũng đen như đáy nồi. Halilintar dừng lại, tiếp tục giáng cho Fang một cú nữa, nhưng lần này cậu ta né được lại còn mỉm cười tươi rói, vết sưng nọ đỏ hồng phồng lên lại càng làm cậu ta dễ thương.
- Tại sao mày lại muốn làm bạn với một kẻ bạo lực như tao? Tao vừa tính đấm mày đấy!
- Tại vì Hali bênh vực tớ hôm nọ mà!
- Tao đã nói rồi, tao làm vậy vì tao muốn đi ngủ!
- Nhưng Hali vẫn tốt bụng!
Gã ta nghiến răng ken két, liếc nhìn tên nhóc ngây thơ vô tội đang ngồi bệt ra đất thở phì phò vì mệt. Lồng ngực nhỏ nhắn ấy nhấp nhô, khuông miệng xinh xắn ấy mở to, đôi mắt hờ hững nhưng vẫn luôn hướng về phía Halilintar.
Gã bất giác đỏ mặt, lại quay vụt đi giấu cái vẻ đang xấu hổ ấy, cố gắng bình tâm lại mà vẫn giữ nguyên vẹn sát khí từ ánh mắt đỏ máu ấy.
- Vậy cậu làm bạn tớ nha?
- Mơ đi tên khốn dai như đỉa!
- Cậu cứ phải mắng mỏ tớ thì mới chịu à? Người gì đâu mà dễ nóng hết sức!
- Còn mày chắc là tên mù nên mới dở chứng đi kết bạn với tao!
Fang lại bĩu môi nhìn gã, Halilintar nhướng một bên lông mày, có hơi rùng mình, tự hỏi cái vẻ mặt giận dỗi kia là ý gì.
- Tớ tốt với cậu mà cậu căng thẳng dữ vậy!
- Ai cần mày phải đối tốt với tao?!
- Thì tại vì cậu tốt bụng?
Chát. Âm thanh gì ấy nhỉ? Tiếng đập trán bất lực của Halilintar đấy. Hắn cạn ngôn, hoàn toàn không biết phải ứng phó như thế nào với tên đần này. Cặp kính nọ đã đánh lừa gã, gã cứ ngỡ tên này phải thông minh lắm, thông thái lắm nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này. Vỡ mộng lần hai.
Halilintar hạ giọng, dự tính dứt điểm chuyện này trong hoà bình, bởi gã thật sự không muốn phải phá hỏng gương mặt đáng yêu ấy. Hơn nữa tên cộc cằng nọ không phải cứ hứng lên là giết người như những kẻ sát nhân tâm thần, gì chứ phần "con" trong gã vẫn luôn được kiểm soát tốt.
- Đi đi, đừng lại gần tao, mày sẽ gặp rắc rối đấy, bởi vì bất cứ ai dây dưa với tao đều sẽ chết, không theo cách này cũng theo cách khác.
- Bộ mọi người ghét Hali đến thế sao?
- Đúng vậy, thế nên là lo giữ cái mạng của mình đi! Chuyện của tôi không tiện kể thêm.
- Không, cậu vẫn sẽ là bạn của tớ!
- Tên ngu này có biết bản thân đang nói cái gì không vậy?
Fang vẫn cười, dù cho bị Halilintar doạ nạt đến mức nào. Cậu nắm lấy tay người đối diện, tự nhiên vẫy vẫy mấy cái. Halilintar sững người, vội vàng rụt tay lại. Cậu khúc khích quan sát gương mặt ửng đỏ đối diện, Hali đúng thật dễ ngại ghê!
- Bắt tay rồi thì giờ cậu là bạn của tớ!
- Ai dạy mày cái logic đó vậy?
- Anh hai tớ bảo rằng bắt tay một ai đó là thể hiện mối quan hệ thiện lành, hợp tác dài lâu. Tớ nghĩ nó cũng giống như bạn bè vậy.
- Nó không phải để thể hiện tình bạn đâu tên đần.
Fang tròn xoe đôi mắt, hỏi ngược lại Halilintar thế rốt cuộc mối quan hệ thiện lành với hợp tác dài lâu là gì. Gã chỉ có thể mệt mỏi lờ đi, biết rằng dù có giải thích thế nào thì thằng ngốc ngốc ngơ ngơ đó cũng chẳng hiểu cái gì đâu.
Và thế là kể từ đó, ngày nào học viên trong lớp cũng thấy cảnh một cục bông tròn tròn mịn mịn bám đuôi một cục than đen đen cứng cứng. Quả là một cặp đôi đũa lệch chưa từng thấy.
Bất kể giờ nào cũng thấy tụi nó đu lấy nhau, nói đúng hơn là một người đu và một người bị đu. Tần suất Fang bị "hỏi thăm" giảm đi đáng kể, bởi cái lai lịch quá đỗi dữ dội của cậu. Là em trai của giang hồ xã hội đen, là bạn của kẻ hung tợn và tàn bạo nhất phố. Thế thử hỏi còn ai chán sống mà đâm đầu vào chỗ chết nữa đây? Đó còn chẳng phải một cái chết bình thường, nó kinh khủng hơn bạn nghĩ đấy.
Tụi côn đồ bạo dâm trong trường khỏi phải nói vừa cắn răng tiếc nuối lại vừa co rúm sợ sệt khi nhìn thấy Fang. Tiếc vì mồi ngon trước mắt mà không được chén, sợ vì lỡ mà con chim quý ấy chỉ cần mất một cọng lông thôi cũng đủ để tiễn chúng nó đi gặp tổ tiên.
Sân thượng thường ngày đã ít người lui đến vì đó là lãnh thổ, là hang của hổ. Nay lại càng không một bóng người vì con hổ nó mới rước "bạn" về thăm nhà. Fang và Halilintar luôn rất thích nơi này.
- Tao thích vì nó mát mẻ thoáng đảng, rất dễ ngủ.
- Tớ thích sân thượng vì ở đây trồng rất nhiều hoa!
Đấy, cũng may mắn rằng chúng nó có chung một sở thích, lý do bây giờ không còn quan trọng nữa. Thế là một người ngủ thì vẫn cứ ngủ,còn ngắm hoa thì vẫn cứ ngắm hoa. Bạn bè dường như chỉ là cái danh nghĩa.
- Nè Hali, cậu ngủ quài vậy?
- Hali, dậy nói chuyện với tớ đi.
- Hali, giúp tớ tưới hoa đi.
- Hali, đám mây kia có hình gì vậy?
- Hali, con chim đó nhiều màu nhìn đẹp ghê!
Cái người được gọi là Hali kia nhăn mặt, đôi mày nhíu chặt tạo nên biểu cảm rất khó ở. Gã riết chẳng thèm để lọt tai mấy lời vu vơ từ cậu trai kia, mà cứ để nó léo nhéo bên tai cũng phiền.
- Hali, sao cậu ít nói thế?
- Vậy sao mày nói nhiều thế?
- Cậu không ngủ nữa hả?
- Do mày phiền quá đấy, nói hoài không mỏi miệng hả?
Fang tròn mắt nhìn Halilintar đang ngồi khoanh chân, lưng dựa tường, cánh tay đan vào nhau và đôi mắt sắc lẹm. Rõ rồi, tới tháng đó. Nhưng mà ai kia nhìn mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Halilintar thở dài, thả lỏng cả cơ thể, mí mắt gã lại sụp xuống, nhưng lần này không hẳn để ngủ. Gã đang tự thưởng cho bản thân một khoảng không bình yên trong chuỗi ngày dài giông bão. Halilintar không thể hiểu nổi bản thân, Fang rõ là rất phiền, nhưng đối với một kẻ như gã mà nói, những khoảnh khắc bên cậu tựa như một chút lắng đọng.
Cuộc đời Halilintar trước giờ chỉ có thể miêu tả bằng những từ ngữ tiêu cực. Quá khứ đáng quên, hiện thực tẻ nhạt và tương lai mịt mờ. Tất cả tạo nên một "gã" lạnh lùng ít nói, máu lạnh và vô cảm. Nhưng từ khi cậu trai bé nhỏ ấy xuất hiện, cái "tương lai" mà Halilintar cho là mịt mù ấy dường như có chút ánh sáng rọi vào. Càng ở bên cạnh cậu, con đường ấy càng rực sáng và rộng mở.
Nhất là nụ cười dịu dàng như nắng ban mai ấy. Halilintar không bao giờ đủ can đảm nhìn thẳng vào nó, vì gã sợ trái tim của gã không chỉ rã băng, mà còn tan chảy. Vừa đáng yêu lại vừa ấm áp. Nghĩ đến tất thảy những điều đó làm gã bất chợt mỉm cười.
- Cậu cười cái gì đấy?
- Có gì đâu?
- Thế qua bên kia không? Tớ thấy nhiều hoa lạ lắm!
- Được thôi.
Họ dạy nhau những bài học đầu lòng về tình bạn, về sau mà dạy nhau biết về tình yêu, và rồi cho nhau xem thế nào mới là một tình yêu cháy bỏng. Bởi ở đời có ai đoán trước được vận mệnh, và họ cũng chẳng thể đoán trước được con đường tình duyên phía trước sẽ gập gềnh ra sao.
Nhưng Fang nào quan tâm, Halilintar lại càng không, vì chừng nào đôi tay nọ còn nắm lấy nhau, thì chừng đó không ai và không thứ gì ngăn cản được.
Fang là ánh dương của Halilintar.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro