Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ánh dương [Halifang] (1)

*Ngôn từ thô tục, nặng nề, dirty talk.

Kalibuka, cái tên trường vừa nhắc đến thì ai ai cũng đều lắc đầu ngao ngán. Bởi người ta mệnh danh nơi đây là "bãi rác" của xã hội, nơi tụ tập của lũ rác thải, lũ thất bại và thành phần bất hảo. Mang danh là trường học, thật chất chỉ là ngôi nhà hoang của những kẻ lệch lạc về tư tưởng và méo mó về nhân cách. Thầy cô được chiêu mộ vào đây làm cảnh, sáng đến đứng tiết đến chiều thì về, dạy thì dạy chứ có ai quan tâm đâu.

Học viên nơi đây một là đầu đường xó chợ, xóm chợ búa ồn ào vô kỷ luật. Hai là côn đồ và giang hồ tự xưng, đi hả hê chà đạp kẻ yếu thế hơn để tranh giành quyền lợi. Ba là con ông cháu cha của những nhà lãnh đạo lớn nhưng bị giáng chức vì tham nhũng hay lợi dụng chiếm đoạt tài sản, làm ăn phi pháp.

Nói tóm lại, sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng cho một kẻ nhân hậu hiền từ nơi đây, vì có bầy sói nào mà lại bỏ sót miếng mồi cừu non béo bở?

Kalibuka là một trận chiến quy mô nhỏ. Kẻ mạnh làm vua kẻ thua làm người hầu, cá lớn nuốt cá bé. Đó là quy luật vận hành không thể làm trái. Đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn chính là con hổ hùng dũng, mạnh mẽ và kiêu hãnh nhất. Halilintar chính là kẻ đó, người toàn quyền kiểm soát bậc nhất, tối cao.

Người người nghe đến cái danh Halilintar đều khiếp sợ quy phục, bởi vì không ai muốn phải bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy, hoang sơ hẻo lánh như thế này. Dù gã ta chẳng bao giờ có hứng thú với việc thu nhận đàn em, nhưng theo sau gót Halilintar là những đệ tử thiện chiến.

Gã thấy đám loi nhoi này đôi khi rất phiền phức, nhưng cũng được phước chúng sẽ dọn dẹp hết "cỏ dại" bên đường. Ai muốn khiêu chiến với đại ca đều sẽ phải bước qua xác của bọn chó hoang này, chực phóng đến gặm trơ xương bạn bất cứ lúc nào.

Halilintar không cần đồng minh, chúng nó tự nhận là đàn em cả đấy. Mục đích thì gã cũng rõ rồi, cái danh đó sẽ giúp ít nhiều cho bọn chúng doạ dẫm bắt nạt những kẻ khác mà không cần đụng tay đụng chân, hời quá còn gì. Nghĩ mà phát chán, Halilintar gục đầu xuống bàn, bỏ chiếc mũ đen với vài đường hoạ tiết đỏ xuống để lộ ra mái tóc nâu hạt dẻ. Thú thật, gã định sẽ đánh một giấc dài đến trưa, rồi chiều trốn tiết đi đánh lộn.

Nhưng có một thứ làm gián đoạn ý định vớ vẩn đó. Hôm nay lại chuyển đến một học sinh mới, nghe loáng thoáng bảo là nam. Halilintar vểnh tai lên nghe ngóng, cậu ta có mái tóc màu tím vuốt ngang qua một bên, hơi rối ren ở phần đỉnh. Gương mặt điển trai, diện một cặp mắt kính trong xanh biển.

Halilintar lập tức tưởng tượng. Hắn ta sẽ cao lắm nhỉ, cơ thể cường tráng, múi nào múi nấy săn chắc, oai phong. Mình mẩy xăm đủ chỗ, bấm khuyên tai khuyên mũi, xuyên xỏ khắp mọi nơi. Chung quy lại thì hình tượng cậu học sinh mới trong tâm trí của Halilintar rất chi là lồng lộn.

- Tôi là Fang, mong được giúp đỡ.

Xoảng. Nghe thấy tiếng gì không? Tiếng đổ vỡ của sự mong chờ đấy. Cậu ta không cao, chỉ dừng lại ở mức trung bình. Dáng người gầy, mảnh khảnh, nước da hồng hào như con gái vậy. Gương mặt mủm mỉm, đôi mắt to tròn, cánh môi mỏng như hoa.

- Ê mày, đáng yêu dữ thần!

- Ừ, muốn bế về cưng nựng quá!

- Tao thì muốn lên giường với ẻm gương mặt ấy lúc phát tình sẽ như nào nhỉ? Tò mò ghê.

- Cái lỗ đó chắc hẳn thít lắm.

Halilintar trừng mắt liếc nhìn lũ ôn dịch đang xì xầm to nhỏ, bọn nó giật mình mà thôi ngay những câu nói thô lỗ. Gã thở dài ngao ngán, đúng là lũ chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Mà cũng công nhận bọn nó đúng một phần, cậu ta quả thật rất đáng yêu.

- Thú vị, để tôi xem cậu đối phó thế nào với bầy sói động đực này, chú cừu non ạ.

Fang theo sự chỉ dẫn của giáo viên mà lon ton bước xuống bàn cuối cùng ngay góc phải của lớp. Cậu cứ thản nhiên lướt qua mà không biết rằng có những ánh mắt thèm thuồng đầy sắc dục vọng đã ghim lên bản thân từ đầu giờ. Sau khi ổn định chỗ ngồi, giáo viên bắt đầu giảng bài.

Fang khác bọt các phần tử khác trong lớp, cậu chăm chỉ ghi chép, lắng tai nghe bài giảng của giáo viên, gật gù hiểu bài rất nhanh. Ai cũng lấy làm lạ, đến cả người thầy trên bục cũng cảm động suýt rơi lệ, cuối cùng thì sau bao năm làm nghề giáo, cũng có người lắng nghe những gì ông ấy nói.

- Đã vào đây còn học, cái quái gì thế?

- Trời sắp sập rồi mày ơi.

- Nè cậu gì ơi, đừng có tỏ ra ngoan hiền nữa.

Tiếng xì xầm lại vang lên, lần này còn ồn hơn lúc nãy, ảnh hưởng đến Fang khiến cậu chẳng nghe thấy gì cả. Như thông thường, cậu đợi kết thúc tiết một rồi cất tiếng nói với chất giọng trong trẻo.

- Các cậu nói nhỏ lại được không? Tớ phải học.

Sốc tận óc, bọn con gái trong lớp hoảng loạn ôm lấy nhau khóc lên khóc xuống, sướt mướt bảo rằng Fang chắc chắn sẽ bị Halilintar đánh khi dám lớn tiếng quát làm hỏng giấc ngủ của gã. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Halilintar, gã chỉ bất động, không nói gì cũng không làm gì, vẫn gương mặt ương ngạnh chán đời quen thuộc.

- Nó nói đúng mà, lũ súc vật chúng mày ồn ào quá đấy.

Cả lũ câm nín, lớp học lặng như tờ đến mức còn nghe được cả tiếng gió vi vút ngoài trời. Giáo viên môn ngoại ngữ bước vào bắt đầu tiết học, tự hỏi làm sao mà cái lớp quỷ sứ này hôm nay lại kỷ luật thế. Fang cảm tạ Halilintar vô cùng, cậu lại tiếp tục hì hục ghi chép những kiến thức mới vào tập, còn tên Halilintar kia vẫn cái thái độ "mặc đời ta ngủ".

- Cậu là Halilintar nhỉ? Cảm ơn cậu vụ lúc nãy!

- Mày lo cái thân mày đi, không ơn nghĩa gì hết.

- Vậy hẹn gặp lại cậu sau!

Cả lớp đứng hình thêm một lần nữa, dụi dụi lại đôi mắt đang giãn to hết cỡ thiếu điều muốn rơi ra hai khối cầu bên trong. Fang vừa làm gì ấy nhỉ? Chủ động bắt chuyện với tên ác ma đó rồi bỏ đi mà không thèm cúi đầu chào á? Kì này nó chết thật rồi! Bọn con gái thì rơi nước mắt thương cảm cho chú bé đần ấy, còn những thanh niên trai tráng thì cười đùa, hỏi xem liệu Halilintar sẽ xử nó theo cách nào. Cao trào hơn là khi Halilintar chịu nhấc cái thân của mình mà lết ra khỏi lớp, họ đã tưởng như hôm nay sẽ có án mạng.

- Thụi vào bụng cho đến khi xương sườn nát như cháo?

- Hay đấm vào gương mặt dễ thương đó? Tao không thích điều này miếng nào, tiếc vãi ra, tao còn chưa được ngắm kĩ nó.

- Tụi mày thâm lắm mấy con chó ạ, sao không nghĩ một cái gì đó đen tối hơn đi? Thằng đó nhìn yếu đuối mà lại cuốn hút như thế, liệu ác ma có để yên không?

- Mày nói chí phải!

Halilintar thực chất chưa hẳn đã rời khỏi lớp, gã dựa vào bức vách rách rưới loang lổ những vết ố vàng do dột mà bức xúc nghiến răng ken két. Bọn khốn này cái gì nói cũng được, bây giờ mà cho qua thì tổn hại đến danh dự, mà gã lại là một người có cái tôi cao hơn bất cứ ai.

Ngày lại qua đi và nhường chỗ cho bóng tối, cũng là lúc mà con hổ đêm bắt đầu đi săn. Trăng tròn rọi sáng một dòng sông máu, nơi đó có kẻ ung dung hả hê với tác phẩm của mình. Bức tranh chết chốc miêu tả lấy năm thân xác biến dạng trên gương mặt đè lên nhau, tên béo nhất trên cùng, xuống dần là những tên ốm yếu hơn tạo thành tháp Pyramid ngược trong kì dị hết sức.

Ngày lại lên, lớp vắng năm, và mất năm. Halilintar vẫn bày ra vẻ mặt thiếu sức sống kia trong khi mọi người đều bàn tán nhộn nhịp về chủ đề hôm qua. Cớ sao tên đầu tím kia còn sống mà lại mất xác năm gã côn đồ kia?

Fang không quan tâm lắm, dẫu sao anh trai Kaizo cũng đã từng bảo rằng chuyện đó xảy ra ở đây như cơm bữa, thường xuyên và không hồi kết. Cậu thở dài, những tiết học lại trôi qua nhanh chóng. Fang mệt mỏi bước ra về, không quên tắt hết điện đèn quạt khi rời đi. Học viên tức tốc ùa ra một cách vô kỷ luật và không thể kiểm soát, chẳng mấy chốc đã vắng không một bóng người.

Fang bị một đám người khác chặn đầu, cậu cẩn thận lùi về sau, phát giác bản thân đã bị bao vây. Quan sát một lượt qua kẻ địch. Bọn chúng đông và hung hãn, tên nào cũng cao to và lực lưỡng, nếu giao tranh ngay bây giờ cầm chắc phần thua. Cậu quyết định giả vờ ngoan hiền rồi tìm thời cơ đào tẩu sau.

- Này chú em, đi đâu mà vội vậy nhể?

- Chả là em có xíu việc ở nhà nên mới phải nhanh chân như thế này.

- Em có muốn-

Gã ta đổ gục xuống trước sự kinh hãi của đám đàn em. Fang nhìn về nguồn cơn của sự việc, bắt gặp được người quen liền vui mừng chào hỏi.

- A Kaizoooo! Anh đến đây làm gì vậy?

- Đến xử lý rác thải thôi em, về trước đi, anh bận chút việc khuya mới về.

- Vâng, cẩn thận nha!

Fang lại lon ton nhảy chân sáo về nhà trong vui sướng, lâu ngày mới gặp lại anh trai ruột, người mà mình thương nhất thì còn gì bằng. Mọi sự mệt mỏi tan biến, cậu háo hức chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn tiếp đãi Kaizo vừa đi công tác về.

Hai đứa nhỏ này mất bố mẹ từ bé, phải cật lực lăn lộn vào đời từ sớm để có cái ăn cái mặc tối thiểu. Sáng thằng anh đi bốc vác đồ đạc ở công trường, thằng em đi đánh giày ở khu phố nhộn nhịp gần đó. Tối đến thằng anh lại thổi lửa mua vui cho dân chúng, còn thằng em đi rao bán trái cây kèm một số loại hạt ăn vặt cho các quán ăn nơi anh trai mình làm việc. Tận khuya mới chui rúc vào xóm ổ chuột ngủ nhờ mái hiên của người ta. Khổ nhưng vui, vì họ có nhau.

Lớn một chút thì Kaizo xin được chân làm việc cho xã hội đen, nhờ đó mà kiếm được bội tiền, đủ để thuê một căn gác nhỏ và chi trả học phí cho Fang. Hồi đầu cậu nài nỉ Kaizo xin được phụ giúp một phần việc, nhưng sự cương quyết và thuyết phục của Kaizo đã khiến Fang từ bỏ ý định đó và cắp sách đến trường.

- Thằng cha tổ trưởng khu phố khốn nạn thật, cứ nằng nặc đòi đẩy em vào cái trường vớ vẩn đấy! Anh lo muốn chết đây này!

- Em thấy cũng vui mà, mọi người ở đây sôi nổi lắm.

- Bọn khỉ gió kia nó mém giở trò đồi bại với em kia kìa! Không một chút lo lắng gì luôn sao!

Đỡ trán bất lực, có thằng em ngây thơ quá, gặp cái gì cũng nghĩ tốt cho người ta thì đúng thật rất đang lo ngại. Nhưng dù sao thấy nó cười tươi như vậy thì yên tâm hẳn, có lẽ Fang phù hợp với nơi này hơn là bước vào đời ở độ tuổi quá trẻ.

- Em cũng lớn rồi, anh Kaizo không cần phải lo nhiều nữa.

Kaizo nhìn biểu hiện ngượng cười cũng đủ hiểu thằng bé đang nghĩ gì, Fang là một đứa dễ đoán mà. Anh ta xoa nhẹ đầu nhím, ân cần đặt tay lên đôi vai nhỏ bé ấy mà răn dặn.

- Có chuyện gì cứ nói anh, đừng giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro