Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nạn nhân

1. vũ thành đạt

mặc dù thành đạt biết chửi thề là không tốt nhưng mà đụ má.

em vạch cổ áo mình sang một bên, thấy rõ vùng cổ màu bánh mật đã sớm bị che lấp bởi những vết đỏ đậm dữ tợn, càng kéo áo xuống càng lộ ra thêm nhiều vết ám muội đó hơn, một vài cái còn đang có xu hướng trở nên bầm tím. em chạm nhẹ vào nó, cảm nhận được một cơn rát khe khẽ truyền lên, chẳng nhịn được nhăn mặt khi nghĩ đến chuyện bản thân sẽ phải đắp lên ba bốn lớp áo để che đi mấy dấu hôn này.

hickey.

chẳng biết tại sao mà dạo gần đây trên cổ em lại xuất hiện rất nhiều vết hickey, thành đạt thề rằng em còn nhỏ nên không dám ra ngoài phóng túng trêu trai ghẹo gái để có mấy vết này đâu. lúc đầu nó chỉ là những vết đỏ bị nhòe, em cũng nghĩ đơn giản là bị con gì cắn nên đã nhờ thanh bảo mua bình xịt côn trùng, nhưng càng ngày nó càng rõ và nhiều hơn làm em nghi ngờ đồ thanh bảo mua về là hàng dỏm. dần dần nó trở thành những dấu vết đỏ chót, một vài cái còn bị bầm tím, trông như thể có ai đó đã dùng sức ngấu nghiến cổ em. mãi đến sau này em mới biết là hickey.

nhưng mà, ai đã làm?

khi vừa mới chuyển đến thành đạt và trường giang may mắn thắng trò chơi oẳn tù tì nên cả hai được đặc cách ngủ phòng riêng, vậy nên chẳng có anh bạn cùng phòng ban đêm lén lút làm bậy như trong truyện tranh nào ở đây hết. dù biết là không nên nghi ngờ anh chị nhưng cũng không thể loại bỏ trường hợp có ai đã tranh thủ lúc em ngủ mà vào phòng để làm ra mấy cái vết này, khổ nỗi thành đạt lại chẳng đoán được là ai. mọi người trong team trừ thúy vy và bảo ngọc ra thì cũng chỉ toàn đàn ông, cứ tưởng tượng một người trong số họ nửa đêm đột nhập vào phòng em, sau đó tận dụng cái tính xấu ngủ say như chết của thành đạt mà rải rác lên cổ em đống hickey, mới nghĩ thôi nhưng mặt em lại tái mét hết cả đi.

thành đạt nhớ mang máng hình như mấy dấu này bắt đầu xuất hiện sau bữa nhậu đầu tiên ở the underdogs. do em chưa đủ tuổi nên đã phải về phòng ngủ sớm để cho mấy anh chị nhậu nhẹt, đến khi tỉnh dậy thì liền bàng hoàng nhìn cổ mình chi chít những dấu hôn đỏ ửng, lúc đó em chỉ nghĩ là bị côn trùng cắn thôi, sau nhờ thanh bảo mua giúp bình xịt côn trùng chứ cũng chẳng quan tâm lắm.

khi những dấu hôn mờ nhạt dần trở thành những vết hickey bầm tím như thể có ai đó đã dùng sức cắn mút thì em mới nhận thức được tính nghiêm trọng của việc này.

sau đó thành đạt đã luôn khóa cửa trước khi ngủ nhưng nó cũng chỉ có tác dụng được vài ngày. ngay lúc em đang mừng rỡ nhìn những dấu hickey đang dần mờ đi, cứ ngỡ là sắp được mặc lại mấy chiếc áo phông cổ rộng trong tủ, ai mà ngờ sáng hôm sau từ phần gáy trở xuống vùng ngực thành đạt đều toàn là những vết hickey đỏ thẫm, thậm chí còn có một dấu răng sâu hoắm như trả thù em về việc khóa cửa phòng.

nói thẳng ra là thành đạt sợ vãi lồn, em còn nghĩ là mình dính duyên âm nữa cơ nên đã nằng nặc đòi bảo ngọc dẫn đi coi thầy ngay trong ngày, rồi cũng ủ rũ về nhà khi nhận ra cách đó hoàn toàn vô dụng. chẳng biết tại sao tên đó lại có thể vào phòng em được cho dù em đã khóa cửa cẩn thận. chết tiệt, thành đạt cảm thấy em sắp chết vì phải mặc áo khoác đi vòng vòng trong nhà rồi đấy.

đợi em tìm ra được thủ phạm đi nha, em thề em sẽ sống chết với hắn ta luôn.

2.

đầu tiên là về nghi phạm. nghĩ đi nghĩ lại thành đạt chỉ thấy mỗi thanh bảo là đáng ngờ nhất thôi, tại anh là người giữ hết mấy cái chìa khóa dự phòng trong nhà nên anh có thể vào phòng bất kì ai nếu anh muốn.

thật ra thì thành đạt nghĩ thanh bảo không phải thủ phạm đâu, tại em nghe đồn anh đang mập mờ với anh rapper nào đó, nhưng mà do anh là người duy nhất có thể tự do ra vào phòng em một cách dễ dàng nên đành phải đặt anh vào danh sách nghi phạm thôi.

3.

thành đạt ngán ngẩm khi chẳng thể nghĩ ra thêm được cái tên nào khác, nghĩ nhiều nhức đầu nên em quyết định chạy đi hỏi đức thành về bữa nhậu ngày hôm đó xem có moi móc được thêm thông tin gì không.

“chú ơi, bữa đó anh chị nhậu có ai uống say lắm không ạ?”

đức thành dù không hiểu tại sao thằng út lại đột ngột hỏi mình về bữa nhậu từ tận hai tuần trước, nhưng vì em đã giúp anh rửa chén nên anh cũng nghiêm túc cố gắng nhớ về buổi tối hôm đó.

“lúc em đi ngủ xong thì tầm bốn mươi phút sau hai con bé vy và ngọc cũng về phòng trước, còn lại mỗi mấy thằng đực rựa nhậu với nhau. sau thằng nào thằng đấy cũng say quắc cần câu vì nhậu tới tận mười hai giờ đêm. say nhất là thằng minh, anh nhớ lúc đó nó thậm chí còn chẳng đứng dậy nổi nên cả đám quyết định để nó ngủ ở sofa luôn, còn tỉnh táo nhất thì chắc là anh bảo, thằng giang, cả ngọc chính nữa, anh với thằng huy cũng hơi ngà ngà say.”

thành đạt thầm nghĩ trong đầu, vậy phạm vi còn ba người là bố bảo, anh giang và anh chính. em mím môi cẩn thận suy nghĩ thêm, tay vẫn không quên vẩy vẩy cái chén cho bớt nước rồi úp lên kệ.

“vậy hôm đó có chuyện gì kì lạ xảy ra không ạ?”

“chuyện kì lạ à..” đức thành híp mắt cố lục tung kí ức về ngày hôm đó, lại như nhớ đến chuyện gì mà mắt mở to, “a!” một tiếng làm thành đạt tò mò vểnh tai nghe.

“hình như anh nhớ nhầm rồi hay sao ý. anh sửa lại chút nhé, thằng giang nó cũng say lắm chứ không phải tỉnh, tại nó còn đi nhầm vào phòng em nữa mà.”

“dạ?!” thành đạt kinh ngạc đến mức suýt làm rớt chiếc ly trên tay, em vội vàng chộp lấy, thở phào nhẹ nhõm rồi gấp gáp hỏi lại đức thành “thật không ạ?? chú kể cho cháu nghe cụ thể hơn đi chú!”

đức thành lấy chiếc ly em đang cầm úp lên kệ, lòng không khỏi thắc mắc tại sao thành đạt lại phản ứng mạnh đến vậy khi anh nhắc đến chuyện trường giang vào nhầm phòng em. hay là tại thằng nhóc mất cái gì đó nên nó tưởng ông anh họ vũ kia say nên lấy nhầm đồ của nó?

“anh chỉ nhớ mang máng thôi. lúc ấy anh đang ngủ thì hơi đau đầu nên tỉnh dậy ra ngoài tìm dầu để sức, tình cờ bắt gặp thằng giang từ phòng em đi ra, anh hỏi thì nó bảo nó nhìn nhầm phòng em là phòng mình xong vào lộn. anh thấy mặt thằng giang đỏ chót à, hình như nó còn say dữ lắm nên anh hỏi thăm nó có cần uống nước chanh không, nó bảo không cần rồi về phòng.”

đầu óc thành đạt trống rỗng khi nghe đức thành kể đến đây. trường giang vào nhầm phòng em lúc giữa đêm và hôm sau trên cổ em liền xuất hiện mấy dấu hickey mờ nhạt, làm sao có thể trùng hợp đến vậy?

cũng không loại trừ khả năng trường giang đi nhầm phòng thật, nhưng say đến mức quên luôn cả đường về phòng thì thành đạt lại thắc mắc rốt cuộc hôm đó mọi người đã uống mấy thùng bia.

nói chung thì danh sách nghi phạm cộng một.

4.

“xe sắp đến rồi mà sao còn đứng bu một đống ở đây vậy bây?”

minh huy lớn tiếng hỏi sau khi đứng đợi trước nhà mười lăm phút mà chẳng thấy đứa nào xuống, chạy lên thì thấy nguyên đám đang đứng lúc nhúc ở phòng bảo ngọc và thúy vy. trường giang lắc đầu ngao ngán giải thích tình hình với hắn “vy nó bỏ quên ví tiền với điện thoại trong phòng mà chìa khóa phòng nó cũng để trong đó luôn, giờ mở cửa không được.”

“đấy đấy, con bé vy học theo thằng chính hả con? chả hiểu mấy đứa bây kiểu gì, ở nhà chung sợ ai đạo nhạc bây hay sao mà cứ thích khóa cửa phòng thế?” minh huy được đà liên tục cằn nhằn, tiện thể nhắc lại luôn cái vụ ngọc chính trước cũng làm mất chìa khóa phòng xong phải nhờ trường giang mượn chùm chìa khóa của thanh bảo chạy về mở cửa.

“ông im đi ông ơi!”

đức thành vặn vặn tay nắm cửa xong cũng thở dài bất lực, lắc đầu nói “anh bảo nãy lên trường quay trước rồi, giờ chỉ có nước bỏ lại ví với điện thoại ở nhà thôi chứ lên trễ ảnh lại chửi cho.”

nàng rapper dễ gì chịu, đau lòng la oai oái bảo “trời ơi thiếu ví tiền còn được chứ em không sống thiếu nổi điện thoại đâu!”

“ai bảo ngu.”

“ông huy ông có im chưa!”

ngay lúc hai người đang cãi lộn ồn ào thì bảo mình lại chen qua, quỳ một chân xuống trước cái ổ khóa, lấy ra hai cái kẹp tăm vừa xin được của bảo ngọc, một cái anh bẻ thẳng, cái còn lại thì uốn cong nó, sau đó cẩn thận đút vào ổ khóa mò mẫm. xung quanh bỗng im bặt, tò mò nhìn bảo minh đang cố mở khóa. được một lúc bỗng vang lên một tiếng cạch, cả đám nín thở quan sát anh kéo thử tay nắm cửa xuống, rồi chứng kiến cánh cửa dần mở ra.

“uầy anh minh giỏi thế ạ!” thành đạt ngưỡng mộ vỗ tay khen ngợi bảo minh, mọi người xung quanh cũng trầm trồ nhìn anh. cửa phòng vừa mở thúy vy liền phóng vào tìm chiếc điện thoại yêu quý của mình trong khi cả bọn đang dò hỏi bảo minh bên ngoài.

“trước mày làm nghề này kiếm vốn làm nhạc hả minh?”

“bậy bạ.” bảo minh cười khổ lắc đầu, từ tốn giải thích “do hồi cấp ba em có quen thằng bạn, bố nó là thợ sửa khóa nên cũng được nó chỉ cho vài ngón nghề, nào cần thì lấy ra xài thôi à.”

ngay lúc đang khen bảo minh không ngớt thì thành đạt lại sững người như nhận ra gì đó. vậy là không chỉ mỗi thanh bảo mà bảo minh cũng có thể lẻn vào phòng em mà không cần chìa khóa?

tai thành đạt dần ù đi khi đối mặt với nụ cười của bảo minh dành cho mình. anh đưa tay xoa mái tóc xoăn tít của em, khẽ mỉm cười “đạt thấy thích thì để khi nào anh rảnh anh chỉ cho.”

“dạ.” em lễ phép đáp lại, trong lòng thầm bổ sung thêm tên anh vào danh sách nghi phạm.

5.

trên đường đến trường quay, thành đạt tranh thủ sắp xếp lại manh mối trong lòng.

thứ nhất: tại bữa nhậu hai tuần trước.

+ chín giờ mười lăm, thành đạt vì chưa đủ tuổi nên bị bắt đi ngủ sớm, không khóa cửa phòng.

+ chín giờ năm lăm, bảo ngọc và thúy vy về phòng ngủ trước, chỉ còn mỗi mấy ông anh trai nhậu với nhau.

+ mười hai giờ đêm, nhậu xong.

+ bảo minh say đến mức không thể đi nổi —> không có khả năng gây án.

+ đức thành (nhức đầu) và minh huy ngà ngà say —> không có khả năng gây án.

+ thanh bảo và ngọc chính còn tỉnh táo —> chưa xác định được.

+ ngọc chính đã có bồ —> không có mục đích gây án.

+ trường giang say đến mức đi nhầm phòng —> có khả năng gây án. (có thể là không say)

+ đức thành tỉnh dậy uống nước và bắt gặp trường giang từ phòng thành đạt đi ra. (chết thật em quên hỏi là lúc đó khoảng mấy giờ)

thứ hai: người có khả năng vào phòng thành đạt.

+ thanh bảo: giữ chùm chìa khóa dự phòng trong nhà. (không khả thi lắm vì có tin đồn đang mập mờ với anh rapper khác) —> có thể là đồng phạm cung cấp chìa khóa.

+ bảo minh: biết mở khóa cửa bằng kẹp tóc. (không khả thi lắm vì bữa nhậu say đến mức không đứng dậy nổi) —> cần quan sát thêm.

+ trường giang: tạm thời vẫn chưa phát hiện, cần quan sát thêm. (có thể là đồng phạm của thanh bảo)

kết luận: cần chú ý quan sát thêm thanh bảo, trường giang và bảo minh.

6.

thành đạt trốn trong nhà vệ sinh, ngó xung quanh xác định là không có ai em mới dám lôi lọ kem nền và phấn phủ mượn từ bảo ngọc, sau đó liền cởi cái áo khoác dày ra, dù phần cổ trông hơi đáng sợ với đầy rẫy dấu hickey đỏ tím nhưng em vẫn mừng rỡ khi cơn nóng đã xua tan đi chút ít.

em cẩn thận xịt một ít kem nền trên tay, học theo mấy chị makeup mà chấm kem lên mấy dấu hôn rồi dùng ngón tay cẩn thận xoa đều. một phần vì là con trai nên thành đạt chẳng am hiểu về cách sử dụng đồ makeup cho lắm, vậy nên thằng nhóc hơi hoảng khi nhìn chỗ thoa kem bật tông hẳn so với da của em, trông hơi lạc quẻ. do không dám nhờ mấy chị staff makeup che dùm mấy vết này (người ta sẽ nghĩ em là loại người hư hỏng mất), thành đạt chỉ đành lúng túng bôi đi làm lại từ đầu.

vừa đánh phấn vừa thầm nguyền rủa tên thủ phạm trong lòng. chết tiệt, nhìn thành đạt khổ sổ như này chắc hắn ta hả hê lắm!

7.

trong lúc đợi tới lượt mình và trường giang phỏng vấn,  thành đạt do tối hôm qua mải suy nghĩ về tên thủ phạm thành ra em chẳng ngủ được tí nào nên đã tranh thủ chợp mắt một tí ở phòng nghỉ. đang mơ màng ngủ thì em lại nghe được giọng của một người phụ nữ nhẹ nhàng gọi mình.

“đạt, đạt ơi, dậy đi em.”

thành đạt nhíu mày mở mắt, phát hiện là chị staff của chương trình, thằng nhóc nén cơn buồn ngủ lại, chậm rãi ngồi dậy dụi mắt đáp “dạ?”

“sắp tới lượt em với anh gill phỏng vấn rồi đó.” nghe chị staff nói thành đạt khẽ gật gù, định bụng đi rửa mặt cho tỉnh táo thì chị lại lo lắng hỏi thăm “mà em ngủ sao không lựa chỗ nào có quạt mà ngủ? ngủ ở trong góc làm muỗi cắn quá trời rồi nè.”

muỗi cắn?

một điềm chẳng lành dâng lên trong lòng thành đạt, em vội vàng lấy điện thoại ra rọi vào cổ mình, phát hiện cổ không biết từ bao giờ lại xuất hiện những dấu vết kì lạ màu hồng nhạt, dù nhìn qua thì trông khá giống vết bị muỗi cắn nhưng thành đạt thừa biết nó là hickey.

má. em quên mất chuyện tên thủ phạm này tới mấy nơi công cộng như trường quay còn dám hành động chứ cũng chẳng sợ gì mà chẳng chút phòng bị làm một giấc ngon ơ.

“có cần chị dặm phấn che mấy dấu đó cho em không?”

“dạ có ạ, em cảm ơn chị nhiều.”

thành đạt thầm thở phào khi chị staff chỉ nghĩ là vết muỗi cắn, chứ nếu chị biết là hickey thì chắc đánh giá em dữ lắm. trong lúc đợi chị lấy đồ makeup thì em cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện trong phòng nghỉ hiện giờ ngoài em ra còn ba người khác là hải đăng, nhật hoàng và xuân bách, trừ xuân bách đang ngủ ra thì hai người còn lại mỗi người mỗi góc bấm điện thoại.

nhìn kĩ thì trên mặt nhật hoàng đang xuất hiện vài vệt đỏ khả nghi, trông như bị sốt ý. còn hải đăng thì vẫn bình thường, chợt anh ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt thành đạt nhìn về phía mình, anh hơi bối rối nhưng vẫn mỉm cười cúi đầu nhẹ chào em rồi lại tập trung vào điện thoại.

..hình như có thêm nghi phạm mới rồi.

8.

tối nay trước khi ngủ thành đạt đã chuẩn bị sẵn đồ nghề để giăng bẫy.

em ngó quanh căn phòng, sau đó xác định được nơi giấu điện thoại lý tưởng, thành đạt dựng đứng điện thoại ở phía sau đồ đựng bút, mở sẵn chế độ quay phim chĩa thẳng vào giường em rồi cẩn thận dùng tai nghe che lại. làm xong lại đắc ý lên giường đắp chăn, thầm nghĩ, sau tối nay em chắc chắn phải bắt được tên khốn đó!

9.

trước khi ngủ em vẫn không quên cẩn thận sắp xếp lại thông tin về hai nghi phạm mới là hải đăng và nhật hoàng. mặc dù bảo là nghi phạm nhưng không khả thi lắm vì cả hai đâu có ở cùng nhà đâu mà có thể đột nhập vào phòng em lúc nửa đêm được.

vả lại mấy dấu hickey hồi chiều cũng hơi khác so với những dấu lúc trước. nó đơn giản là mấy vết hồng nhạt nhỏ như thể tên thủ phạm chỉ mút nhẹ lấy da em rồi rời đi ngay, trông nó bình thường đến mức còn làm chị staff hiểu lầm là vết muỗi cắn luôn mà. còn những dấu hickey trước đó thì ngược lại, nó đỏ sẫm và thậm chí còn bầm tím, giống như tên thủ phạm rất hận thành đạt và trút hết tất cả nỗi hận đó lên cổ em bằng cách gặm cắn nó.

là do đang ở chỗ đông người nên tên đó sợ không dám hành động lộ liễu sao?

hay, thủ phạm không phải chỉ có mỗi một người?

10.

cái giả thuyết thủ phạm là nhiều người khác nhau đã làm thành đạt rùng mình, sợ quá nên em đã chui vào chăn ngủ một mạch đến sáng chẳng thèm suy nghĩ nữa.

khi thức dậy việc đầu tiên em làm là chạy đến trước gương soi, không ngoài dự tính khi trên cổ em xuất hiện thêm những dấu hickey mới toanh nằm đè lên dấu cũ. thành đạt khẽ suýt xoa cảm thấy rát nhẹ khi sờ vào nó, kiểu này mặc áo xong bị lớp vải cọ vô da thì có mà đau hết nước.

thành đạt chạy đến cái bàn, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại lên xem rồi trợn mắt kinh hãi khi nhận ra nó đã bị tắt nguồn từ đời nào.

bị tên đó phát hiện rồi sao?!

11.

em ủ rũ ngồi trên sofa sau khi biết kế hoạch của mình đã thất bại thảm hại. hôm nay em lại có hẹn đi chơi với anh vũ nữa chứ, không biết có che nổi mấy cái vết này không.

thành đạt cố gắng vực dậy tinh thần rồi chạy đi tìm thanh bảo. em muốn lấy chiếc chìa khóa dự phòng của phòng mình.

12.

“chẳng hiểu mấy đứa sao mà cứ đua nhau làm mất chìa khóa phòng, anh chịu mấy đứa luôn đấy.”

thành đạt cười hì hì giả vờ hối lỗi khi nghe thanh bảo vừa cằn nhằn vừa vào phòng tìm chìa khóa. đợi một lúc thì anh cầm ra một chùm chìa khóa đủ kiểu dáng, thanh bảo nhíu mày kiểm tra đi kiểm tra lại chùm chìa khóa mấy lần, mãi vẫn chưa tìm thấy chìa khóa phòng của thành đạt, em đứng kế bên xem mà sốt hết cả ruột.

“ủa chìa khóa phòng của nhóc đâu rồi ta??”

thanh bảo khẽ chửi thề rồi vào phòng tìm lại, sau vài phút anh bất lực thông báo với em rằng chìa khóa phòng của em đã không cánh mà bay.

thành đạt sững sờ, vậy là chìa khóa dự phòng của em đã bị ai đó lấy cắp rồi!?

13.

“đạt đi đâu đấy?”

thành đạt đang cột dây giày thì nghe tiếng bảo minh vọng hỏi, em lễ phép đáp lại “em đi chơi với thằng lưu van, chắc tầm chiều tối em mới về. em có xin phép bố bảo rùi ạ.”

“ồ.”

em đứng dậy, định chào bảo minh rồi đi lại nghe tiếng anh lầm bầm nói nhỏ “vẫn có thể đi chơi được sao..”

“dạ?”

bảo minh híp mắt cười với em, như thể người với bộ mặt tối sầm trước đó không phải là anh, chu đáo hỏi thăm “em đâu biết chạy xe đâu đúng không? định bắt grab hay sao? có cần anh chở đi không?”

thành đạt đổ mồ lạnh trong lòng, vội từ chối “cảm ơn anh nhưng mà thằng vũ chở em đi á. giờ chắc nó cũng tới rồi, bái bai anh nha.”

“ừm, đạt đi chơi vui vẻ.”

14.

đi chơi đến tám giờ tối thì anh vũ rủ em về nhà chung của big team chơi tí rồi xíu nó chở về, lúc đầu em định từ chối nhưng thằng vũ nó năn nỉ dữ quá cũng đành đồng ý.

“cháu chào mọi người ạ.”

thành đạt còn sợ là em làm phiền nhà người ta cơ, may mắn là mấy anh chị bên big team rất chào đón em làm em thầm thở phào nhẹ nhõm. dù đi chơi nhưng thành đạt vẫn không quên nhiệm vụ truy tìm ra hung thủ của mình nên vừa vào em đã lia mắt tìm kiếm hải đăng và nhật hoàng, hải đăng hình như là đang ở trong phòng, còn nhật hoàng khi em vừa đến thì anh đang ngồi ở sofa xem tivi cùng mọi người, nhưng sau khi chào lại em xong thì giống chột dạ mà cũng đi vào phòng.

đáng nghi thật.

15.

“èo phim này dở ẹc.”

thành đạt chê bai bộ phim mà mình vừa chọn ngẫu nhiên trên app, chê xong lại thoát ra tìm phim khác, khẽ hỏi thằng bạn đang ôm mình vào lòng “vũ muốn xem phim gì?”

anh vũ nhìn cậu bạn đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình, có chút không tin thằng này vậy mà khi đứng lên lại cao hơn nó vài chục cm. nó đưa tay nghịch mấy lọn tóc xoăn của thành đạt, lơ đễnh đáp “vũ không biết. đạt chọn gì vũ xem nấy.”

em gật gù, vô tình làm hở phần cổ áo, thằng vũ nhìn xuống liền thấy cả đống dấu hôn chi chít trên cổ thành đạt liền u ám, đen mặt vạch cổ áo em sang một bên.

“ấy!”

trán thằng anh vũ nổi gân xanh, tức giận nhìn đống hickey đỏ tím dữ trợn từ phần cổ trải dài xuống tận ngực của em.

“thành đạt. mày còn quen thằng nào khác sau lưng tao à?”

thôi rồi.

16.

mặc dù mối quan hệ hiện tại giữa thành đạt và anh vũ chỉ đơn giản là bạn bè chứ cũng chẳng phải người yêu gì nhưng em vẫn cảm thấy tội lỗi như thể mình vừa lén lút sau lưng thằng vũ làm chuyện xấu vậy. mà anh vũ giận lên đáng sợ lắm, thành đạt lại lười dỗ nên đành kể cho nó nghe mấy chuyện em gặp phải kể từ bữa nhậu hai tuần trước.

“vậy là có ai vào phòng đạt lúc nửa đêm rồi để lại mấy vết này à?”

thành đạt thật thà gật đầu, lại hơi bĩu môi khi nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của anh vũ.

“vũ không tin đạt à?”

“vũ tin đạt mà.”

anh vũ thở dài, nhìn thằng nhóc ngồi trong lòng đang có xu hướng dỗi ngược lại nó. rồi thằng vũ đưa bàn tay chạm vào cổ thành đạt, khẽ ấn đầu em ngả ra sau, “chỉ là vũ hơi bực.”, nói xong liền cúi đầu xuống hôn lên môi em.

thành đạt chớp mắt, ngoan ngoãn để thằng vũ hôn mình. nhưng mà lần sau có thể lựa cái tư thế nào thoải mái hơn không? hôn kiểu này làm em đau cổ quá.

17.

“vũ ơi vũ chở đạt về đi, trễ rồi.”

anh vũ nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ thành đạt làm em nghiêng đầu khẽ nhột, lại nghe tiếng nó hào hứng đề nghị “nay đạt ở lại ngủ chung với vũ nha?”

“không được đâu. nãy đạt có hứa với bố bảo là sẽ về trước mười giờ rồi.”

“vậy đạt gọi bố bảo đi, vũ xin dùm đạt.”

“nhưng mà..”

“không thì để vũ nhờ bố big xin cho đạt ngủ lại, bố big xin chắc là được á.”

“có phiền mọi người quá không?”

“không phiền.” anh vũ cúi xuống nhe răng khẽ cắn vào vai thành đạt, liếm môi có chút tủi thân bảo “bình thường vũ cũng ngủ có một mình à, cô đơn lắm. với cả đạt như này vũ không yên tâm, lỡ tên khốn kia lại vào phòng đạt làm bậy thì sao?”

từ chối cũng chẳng được, thành đạt chỉ đành gật đầu đồng ý trước ánh mắt vui sướng của anh vũ, nó cười tủm tỉm ôm chặt em hơn. thật ra cái vụ ngủ một mình là thằng vũ xạo đấy, chứ đây là phòng chung của nó và anh quân, mà do chiều nay trước khi đi chơi nó đã lên kế hoạch dụ thành đạt ở lại ngủ chung với mình nên đuổi anh quân sang phòng nhật hoàng ngủ rồi.

hehe.

18.

thành đạt chào tạm biệt anh vũ sau đó quay người đi vào nhà, hơi giật mình khi thấy trường giang đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm mình.

“đạt đi chơi về rồi à?”

“dạ vâng.”

em tò mò nhìn trường giang hình như đang chuẩn bị đi đâu đó, gã có lẽ cũng hiểu được ánh mắt của em mà phì cười giải thích “anh chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. đạt có muốn mua gì không?”

“thui ạ.”

trường giang gật đầu, đút tay vào túi quần kiếm chìa khóa xe, không cẩn lại trượt tay làm rơi xuống đất. thành đạt định tiến đến giúp anh thì chợt ngỡ ngàng mở to mắt khi thấy một chiếc chìa khóa trông y đúc chìa khóa phòng em bị văng ngay kế bên chân anh, rồi nhìn trường giang thản nhiên cúi xuống nhặt nó lên.

vì các chìa khóa phòng trong nhà đều có kiểu dáng giống nhau nên thành đạt chẳng thể khẳng định đó là chìa khóa phòng em hay là của trường giang. em rối rắm muốn hỏi thẳng thì lại chợt nhận ra anh đã lấy xe đi từ đời nào rồi.

vậy thủ phạm là trường giang thật sao?

19.

thành đạt quyết định tối nay em sẽ thức xuyên đêm để bắt thủ phạm.

thằng nhóc quyết tâm đến mức nhờ minh huy pha cho mình một ly cà phê đen đậm uống (nhưng sau đó vì đắng quá nên em đã năn nỉ minh huy uống dùm), lại còn rủ anh vũ cày game để giữ tỉnh táo, em còn sợ bản thân giữa chừng ngủ quên còn cẩn thận đặt báo thức cứ cách năm phút là kêu một lần.

nhất định hôm nay em phải bắt được tên đó và bắt hắn ta chịu trách nhiệm về đống rắc rối mà hắn đã gây ra cho em!

20.

thành đạt ngủ quên rồi.

em chỉ nhớ mình đang xem phim, do chơi điện thoại cả mấy tiếng liền nên mắt em hơi đau, thằng nhóc định bụng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một tí, ai ngờ mở mắt ra đã thấy trời sáng trưng.

thằng nhóc họ vũ bơ phờ nhìn bản thân trong gương hết sức tàn tạ. đầu tóc rối bù, về phần cổ, vai và xương quai xanh thì khỏi nói, chỉ toàn những dấu hickey, dấu răng mới toanh nằm đè lên nhau, trông như em đã dành cả đêm để lăn lộn với mấy người đàn ông cùng một lúc ấy.

đạt đau đớn. đạt muốn gục ngã.

rốt cuộc là hickey của ai!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro