Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ୨୧

warning: hard sex, cực kì ooc! hiếp dâm tập thể, without plot, mất não, bắn tung toé

"Truyện xoay quanh alloner và allfaker vui lòng đọc kĩ warning trưc khi bấm đọc"

oner!em
faker!anh

nhân vật bao gồm: deft, rascal, viper, chovy, peanut, doran, gumayusi, keria, zeus.

enjoy!

──── ୨୧ ────

"Ưm...hức...mệt quá"
"Sao vậy? Mới bắt đầu mà em mệt rồi à bé cưng?"

Cậu trai yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất, khoé miệng rách toạc còn rướm chút máu tươi, cả người nhễ nhạu mồ hôi, không chỗ nào trên người là lành lặn, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cậu yếu ớt chống tay trên sàn làm điểm tựa, thân dưới của cậu nhớp nhạp tinh dịch, trên cặp mông còn in hằn rõ những dấu bàn tay chằng chịt khiến nó đỏ tím lên.

Cậu lắc đầu, thút thít giọng

"Em-em mệt quá"

Gã cười lớn, ngồi xổm xuống rồi xoay mặt em nhìn về phía bên cạnh, gã ghé sát tai em thì thầm

"Sao thế Hyunjoon? Không lẽ em tính bỏ Sanghyeokie một mình à?"

Cậu nhìn theo hướng cánh tay gã chỉ, người anh trai Lee Sanghyeok của mình đang say sưa khẩu giao cho tận 3 tên đàn ông, hai tay anh cật lực cầm dương vật của 2 gã mà vuốt lên xuống.

Cậu mím môi, nước mắt lưng tròng chẳng kiềm nổi mà rơi, dường như những giọt nước mắt ấy thể hiện cho sự tuyệt vọng, rằng cậu biết dù cậu có van xin thế nào thì những người này sẽ chẳng mủi lòng tha cho.

"Nào Hyunjoonie? Chơi tiếp thôi, em phải phục vụ bọn anh chứ?"

Một bước chân lầm lỡ chẳng thể nào quay đầu. Moon Hyunjoon đã ước rằng mình chưa từng tò mò để rồi phải nhận lấy hậu quả.

Vì sao lại có cớ sự này? Phải trở lại vào 2 tuần trước.

"Có ai thấy Lee Sanghyuk đâu không?"

Huấn luyện viên bực dộc bước vào phòng, hậm hực gằn giọng hỏi, Moon Hyunjoon đang ăn cũng bị tiếng ồn làm cho chú ý. Em thấy thầy kkoma đang vò đầu bứt tai, cả phòng đều lắc đầu đồng thanh đáp

"Không ạ"

Thầy thở dài, vắt tay lên trán, gắt gao nhấn gọi liên tục cho anh, em nhìn quanh phòng, người đội trưởng của đội chưa bao giờ vắng mặt mà chẳng thông báo, đã gần đến giờ ghi hình cho LCK mà bây giờ người quan trọng lại chẳng biết tung tích khiến ban huấn luyện nháo nhào một phen.

Dù anh thường xuyên đi muộn nhưng chưa bao giờ biến mất một cách mờ ám như vậy, hôm nay anh cũng không đi cùng đội đến LOL Park như mọi khi. Vẻ mặt em đăm chiêu, điều này làm Lee Minhyung, xạ thủ cùng đội chú ý đến mà đặt tay lên vai hỏi han

"Mày sao đấy? Không khoẻ à?"

Em thoáng giật mình, ấp úng

"K-không có"
"Mặt mày thất thần thế kia còn chối?"

Hyunjoon láo liên mắt né tránh khuôn mặt đang tiến gần đến mình mà thăm dò, theo bản năng em ngả người ra sau, miệng xinh mắng

"Lo cho mày đi, tao không sao hết!"

Nói rồi em đứng bật dậy chạy ra ngoài, hắn nhìn theo bóng lưng em mà không khỏi khó hiểu, chẳng phải thường xuyên gần gũi nhau vậy sao? Hắn chẹp miệng cũng không buồn đứng dậy đuổi theo, cứ cho là em lại đang khó chịu gì đó thôi, chút là hết. Minhyng chuyên tâm tiếp tục ăn.

Về phía Hyunjoon, mặt mũi đỏ bừng, hậm hực đi về phía nhà vệ sinh cuối dãy, miệng xinh không ngừng mắng mỏ thằng bạn thân, em dự định đi rửa mặt một phen cho tỉnh táo.

Phòng chờ của đội em nằm ở một khu biệt lập, vì vậy ở đấy rất vắng người qua lại, hiện tại mọi người đều đang bận bịu lo cho buổi ghi hình sắp đến nên càng ít người tới lui. Nhà vệ sinh nằm cách phòng chờ em một quãng, cúi dãy và yên tĩnh, Hyunjoon hậm hực bước vào, xả vòi nước rồi hất nước rửa mặt.

Bỗng dưng em nghe thấy tiếng động va chạm cửa phát ra trong nhà vệ sinh, Hyunjoon khựng lại, em nghĩ mình nghe nhầm, vội tắt vòi nước lắng tai nghe. Không gian yên ắng chẳng có tiếng động gì, em cho rằng mình đã tưởng tượng ra vì tinh thần đang lúc căng thẳng.

Cảm thấy an tâm trong lòng, em vẩy tay rồi chuẩn bị bước ra ngoài, lần này tiếng va đập to và rõ hơn, lúc này em hoàn toàn tỉnh táo và rõ ràng nó phát ra từ phía những buồng vệ sinh trong đây. Hyunjoon dè dặt, chẳng hiểu can đảm từ đâu em lại rón rén đi vào trong, bản tính tò mò thôi thúc em khám phá tiếng động đó là gì.

Em áp sát vào tường, rón rén rồi đề phòng nhìn xung quanh, những phòng vệ sinh khác đều trống trơn không có gì khác thường tuy nhiên buồng vệ sinh cuối dãy lại đóng kín. Em thấy lạ, trong lòng dâng lên cảm xúc bất an, càng đến gần tiếng động ấy càng rõ, đan xen đó hình như còn có tiếng thở dốc rất ám muội. Hyunjoon càng lúc càng tò mò, em tiến đến gần, nép mình vào cạnh tường, cánh cửa không khoá lộ ra khe hở, em nheo mắt nhìn vào.

Bên trong là một người con trai mảnh mai, loã lồ ngồi xổm dưới sàn, em đỏ mặt khi nhìn thấy thân thể của người nọ, hoảng hốt dụi mắt, cứ ngỡ mình nhìn nhầm, em e dè nhìn khe hở ấy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Người trong đó có khi nào bị kẻ gian bắt nạt hay không? Em quyết tâm nhìn lại lần nữa, người nọ vẫn giữ nguyên tư thế, đầu anh ta nhấp nhô lên xuống, trong miệng bị nhồi đầy bởi thứ to lớn sẫm màu kia, hai mắt Hyunjoon gắt gao chẳng rời. Hai người kia vậy mà lại đang khẩu giao cho nhau trong nhà vệ sinh.

Hai má em ửng đỏ, cảnh tượng nóng bỏng trước mặt quả thực sốc đối với em, họ là ai mà lại vào được đây? Là tuyển thủ hay sao? Hay người kia thực sự bị kẻ xấu dở trò? Loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, em nhìn thấy chiếc áo đấu bị vứt nhàu nhĩ dưới sàn, vì tên đã bị che em không nhận ra được đó là ai. Suy đoán tuyển thủ hoàn toàn chính xác, em khom người, muốn nhìn rõ mặt tên đàn ông đang thô bạo nắm lấy tóc anh ta điên cuồng thúc hông kia là ai.

Hai người dâm loạn bên trong chẳng mảy may hay biết, tiếng thở dốc cũng tiếc nhóp nhép cứ đều đặn vang lên, tên kia mạnh bạo nắm chặt lấy tóc người con trai mà nhồi đầy tính khí vào trong miệng. Tiếng va chạm nhanh đến nổi nước bọt tạo nên tiếng nhóp nhép khiến người nghe ngượng ngùng, Hyunjoon nhìn hành động của hai người mà không nhịn được, yết hầu lên xuống, em nuốt ực nước bọt, cả người bắt đầu nóng lên.

Thân hình người nọ gầy, nước da trắng đến phát sáng cùng vòng eo thon gầy khó tin, cạp quần đấu xộc xệch bị kéo xuống lộ nửa phần thịt căng mẩy hơi ửng đỏ. Quả thực rất đẹp, em tự hỏi liệu tuyển thủ nào lại có thân hình xinh đẹp đến như thế.

Mãi mê ngắm nhìn thì có giọng nói cất lên khiến em kinh ngạc

"Ha...Sanghyeokie bú giỏi quá"
"Ức...ưm"

Cái tên quen thuộc khiến em chẳng thể tin nổi, người con trai đang làm chuyện xấu hổ, thân thể trần trụi này thế mà lại là người đội trưởng của em. Hai chân em như mất sức, muốn khuỵu xuống, em ước gì mình đã nghe nhầm, rằng đây không phải sự thật.

Giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói quen thuộc khiến em cả người run rẩy, ánh mắt em ngước lên, khuôn mặt gã đàn ông hiện rõ, miệng em ấp úng.

"Thế nào? Hửm...anh luyện trên bao nhiêu thằng rồi?"
"Hưm...hư"

Người nọ bấu vào đùi gã, kịch liệt lắc đầu, gã ta thậm chí không nhẹ lại còn hung hãn dập mạnh hơn khiến người nọ nấc nghẹn

"Chối nữa à? Địt mẹ...con hồ ly tinh này"

Gã điên cuồng thúc thêm chục cú liền ngửa mặt phóng thích, lúc này em mới nhìn rõ được gương mặt đó là ai.

"Ha...sướng thật đấy"

Em bịt nhanh miệng, sợ rằng bản thân phát ra âm thanh đá động đến người kia.

"Thằng khốn"
"Sao? Anh chửi tôi đấy à?"

Gã cợt nhã, bóp mạnh lấy cằm Sanghyuk mà gằn giọng, anh chẳng những chẳng sợ mà còn ngông cuồng

"Có giỏi thì cậu làm gì tôi xem? Park Dohyeon?"

Hyunjoon hoảng sợ lùi về sau, đến khi lưng chạm vào tường, gã trai Park Dohyeon nghe động tĩnh bên ngoài liền cảnh giác quát lớn

"Thằng nào?"

Moon Hyunjoon chẳng nghĩ ngợi gì thêm, em chạy ra ngoài, thục mạng chạy trên hành lang mà quên nhìn đường xung quanh, đến khi đầu em va phải một người rồi ngã nhào ra đất. Cú ngã khiến mông em ê ẩm, đầu choáng đến mức em chẳng nhìn rõ đã tông phải ai, hổ con chầm chậm chống tay ngồi dậy, em ôm đầu rít lên

"Đ-đau quá"
"Em có sao không Hyunjoonie?"

Giọng nói vừa lạ vừa quen khiến em khựng lại, nheo mắt cố lấy lại tầm nhìn, người nọ ngồi xuống nắm lấy tay em

"Để anh đỡ em dậy"

Em chẳng đứng nổi, bàn tay nắm lấy tay người nọ làm điểm tựa, gã nhẹ nhàng đỡ lấy em, tay ôm vòng lấy eo dìu em đến bên ghế trên hành lang. Sau một lúc ổn định cuối cùng em cũng đã nhìn được người trước mặt, gã ngồi bên cạnh quan sát em, thấy em nhìn thì nở nụ cười tươi.

"Em có sao không đó? Sao lại chạy nhanh thế?"

Em ngại ngùng, đỏ mặt gãi đấu, lấp bấp trả lời

"E-em bất cẩn quên đồ, nên...nên chạy ra lấy ạ"

Gã nghe em đáp thì phì cười, người đàn ông trước mặt che miệng cười khiến em mặt mày càng ngày đỏ bừng như quả cà chua, quay ngoắt mặt đi né tránh. Gã nhận ra em đang ngại liền xin lỗi

"Ấy anh xin lỗi"
"K-không sao đâu ạ"

Không gian bỗng nhưng im bặt, đến khi em thấy gã cúi người cầm lấy cổ chân em mà xoa, vừa xoa vừa hỏi

"Có đau ở đâu không"
"K-kwanghee hyung à, anh...anh làm gì vậy?"

Em ngượng ngùng, luốn cuốn đến tay chân loạn xạ, mặt em đã đỏ càng đỏ hơn

"Em bị té mà, anh đang xem thử có bị gì không"
"Em không sao thật mà anh đứng lên đi!!!"

Em hét lên, gã nhìn lên thì thấy em đang che mặt, mang tai biểu hiện việc em đang ngại đến mức có thể nổ tung tại đây luôn rồi. Gã bất lực thoả hiệp với em

"Rồi rồi anh không xem nữa"

Đến khi gã đứng dậy em mới he hé mắt liếc nhìn, xác nhận rằng gã thật sự tha cho mới từ từ bỏ tay xuống.

"Em xin lỗi vì va phải anh, em sẽ cẩn thận"
"Không sao, anh ổn, à em cầm cái này đi"

Gã lục trong túi áo khoác một chai tăng lực đưa cho em, gã vẫn cười tươi

"Cho em, lát nữa lịch trình bận rộn, dùng đi sẽ thấy đỡ hơn đó"

Em ngập ngừng nhận lấy, lí nhí cảm ơn gã, gã chẳng nói gì nữa, xoa đầu em khiến em ngỡ ngàng.

"Vậy anh đi nhé, chúc em may mắn"

Gã vẫy tay chào em rồi bóng đi về phía phòng chờ của đội mình, bỏ lại em ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng, đến khi gã khuất dần sau ngã rẽ em mới hoàn hồn mà nhìn chai nước trong tay.

Lát sau Minhyung thấy em cà nhắc đi về, hắn trông thấy cảnh đó thì vô cùng sốt ruột, chạy một mạch đến chỗ em

"Sao lại thành ra như này?"

Em nghe hắn hỏi thì lưng chừng đáp

"Bất cẩn nên ngã thôi"

Hyunjoon lách qua gã tiến về phía ghế, bỏ mặc gã đang cau mày khó chịu vì câu trả lời ban nãy, em vừa ngồi xuống liền bị hắn bế thốc lên khiến em hoảng loạn mà quẫy đạp.

"Nè điên à? Ai thấy thì làm sao?"

Mặc cho em điên cuồng đánh tứ tung, gã vẫn siết chặt lấy chân em, tiến thẳng đến chiếc giường ở góc phòng chờ, gã mạnh bạo thả em xuống, tức giận giam em trong tường. Hyunjoon hoảng sợ vì hành động của hắn, em chỉ biết rúc mình vào bức tường sau lưng, run rẩy nhắm tịt mắt né tránh hắn.

Lee Minhyung nhìn thấy hành động chống đối của em thì không khỏi tức giận, hắn gằn giọng

"Moon Hyunjoon!? Từ bao giờ mày lại có thói nói chuyện như vậy với tao?"

Em cứng đờ người khi hắn tra hỏi, kịch liệt lắc đầu, miệng xin mắng hắn

"Mày bị điên à? Sao tự dưng lại vậy?"

Hắn trừng mắt nhìn hổ con trong lòng đang xù lông phản kháng, hắn thiếu kiên nhẫn nắm chặt lấy cổ chân em khiến em đau mà la lớn

"Đau đau! Mày làm gì vậy hả?"

Hắn vén ống quần em lên, nhìn thấy vết tấy đỏ ở cổ chân, thái dương hắn giật giật vài cái, thô bạo ấn lên khiến em đau đến tái xanh mặt mày. Hyunjoon yếu ớt nắm lấy bắp tay hắn, nức nở xin tha

"Hức...đau tao, Minhyung ah đau quá"

Hắn thấy em khóc liền buông ra, vẻ mặt lúng túng

"Tao xin lỗi"

Hắn rời đi, chẳng nói một lời, Hyunjoon oà khóc, em co ro ngồi trên giường, gục mặt xuống mà khóc, cảm giác hoảng sợ vẫn còn đó. Lee Minhyung...tới cả hắn cũng lạ như vậy sao?

Cả đội tập trung và chào khán giả đã là chuyện của 1 tiếng sau, em mang tâm trạng rối bời và nặng nề lên sân khấu, suốt cả buổi chỉ khi được hỏi đến mới trả lời còn lại đều im lặng. Em chỉ cúi mặt, hai tay đan vào nhau xoa đến mức đỏ cả một mảng, ánh mắt em đôi lúc lại liếc nhìn người đội trưởng bên cạnh. Dáng vẻ ở nhà vệ sinh của anh thật sự khó tin, vẻ mặt anh vẫn như vậy, vẫn cười nói xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ban nãy ban huấn luyện nháo nhào tìm kiếm, chẳng biết từ đâu ra anh xuất hiện, quần áo vẫn chỉn chu sạch sẽ, anh gãi đầu cười nói với thầy kkoma mặc cho thầy đang bất lực mắng. Em nhìn thấy anh thì chẳng biết nên đối mặt như nào, chỉ biết cố gắng lảng tránh câu hỏi từ mọi người và đặc biệt là anh.

Cuối cùng buổi quay cũng kết thúc tốt đẹp, cả đội chào mọi người rồi di chuyển vào phòng chờ, chuyện Lee Sanghyuk đến muộn vào buổi sáng khiến mọi người lo lắng làm cho không khí cả đội trùng xuống, chẳng nấn ná lại lâu mọi người di chuyển nhanh ra xe.

Trên đường về không chỉ có em mà còn có Lee Minhyung, mặc kệ những người khác đùa giỡn cả hai ngồi hàng ghế cuối, người nhìn cửa kẻ lướt điện thoại, chẳng ai nói chuyện cho đến khi về đến kí túc xá.

Hyunjoon lẳng lặng lên phòng, khi em chuẩn bị mở cửa thì một giọng nói vang lên

"Hyunjoon à?"

Em cứng đờ người, tay siết lấy tay nắm cửa, người kia tiến gần hơn đến phía em

"Nhìn lén là chuyện xấu đấy, biết không?"

_________________________
há lô=)) bù đắp mọi người đỡ cái này nhó, ra đều đặn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro