Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Buổi sáng thức dậy,thứ đầu tiên chào đón Sanghyeok là gì nhỉ ? Ánh sáng bình minh len lỏi từng chút vào căn phòng tối màu mà chẳng có chút hơi ấm này.Bỗng nhiên,cậu choàng mở mắt.Đập vào mắt là trần nhà,trong phòng lúc ban mai và vẫn là cậu,một mình. Cậu chậm rãi ngồi dậy trên giường,từng ánh nắng nhẹ nhàng khẽ đậu trên làn da trắng hồng của cậu. Cơn đau nhức ở vùng eo đã kéo cậu về thực tại mà khẽ kêu lên một tiếng.Trong vài giây ngắn ngủi,cái cảm giác ấm áp ấy tan biến,thay vào đó là một cơn đau ê ẩm. Hai hàng nước mắt không biết đã khô khốc từ đời nào rồi mà giờ lại không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Cậu khóc vì thứ gì chứ ? Vì tủi nhục,vì đau đớn,vì bản thân. Chẳng có gì là cậu không thể khóc cả. Sanghyeok nhạy cảm lắm,cậu dễ rơi nước mắt,nhưng cũng dễ dỗ. Nhưng rồi,cậu cũng gạt đi hai hàng nước mắt kia mà tự nhủ:" Tại sao lại khóc nhỉ,chỉ cần nhịn một chút thì sẽ không sao mà? Sanghyeok,mày là nam nhân,không được dễ dàng mà bật khóc.Nếu không,xã hội ngoài kia cũng sẽ chỉ cười nhạo mày thôi" Sao nhỉ,sao mà nghe cảm giác hơi nhói lòng vậy nhỉ.
Chẳng nghĩ gì nhiều nữa,cậu bước xuống giường mà vệ sinh cá nhân.Tắm rửa một chút rồi nhanh chóng mặc vào bộ quần áo lục đại trong tủ.Nói thật,lục đại hay đứng mà tìm một bộ quần áo tử tế trong tủ thì cũng không khác gì nhau mấy. Quanh năm suốt tháng,làm việc trong Trại trẻ mà cũng có được bao nhiêu lương đâu? Đến bộ quần áo cũng chẳng có bộ nào tử tế hẳn.Bộ thì ố vàng,bộ lại bụi bặm,bộ rách rưới hay lại dính một chút vết tích của dầu nhớt đen ngòm.Vớ đại bộ quần áo rồi bước xuống sảnh.
May cho cậu,lúc này lão quản lí đang điểm danh sắp đến số của cậu thì cậu xuất hiện kịp thời:
- 075
-Có.
Hắn ta tiếp tục điểm danh.Cậu bé Hyeongchan bên cạnh khẽ khều vào tay cậu mà thì thầm:
- Này,Sanghyeok.Mày đến đúng lúc thật đấy. Không thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!
- Ừ.Mà hả,mày nói gì cơ.Kết cục không đẹp là sao?
- Mày không xem tin nhắn tao gửi cho mày sao? Giờ ở Hoa Hồng Đen thay đổi quy chế rồi.Dù đêm hôm trước mà có hành hạ đến đâu thì sáng hôm sau vãn phải đến điểm danh đúng giờ.Nếu may mà còn sử dụng được thì ném cho bọn có quan chức sử dụng.Mày biết con Samori không?
Cậu lúc này mới phản ứng lại mà mở lại tin nhắn cậu bạn kia gửi cho mình.Trong đó là video của một cô gái thương tích đầy mình,đang quỳ trên đất mà van xin một tên nào đấy.Vì không rõ kẻ kia nên cậu cũng chẳng biết.Thứ cậu quan tâm là cô gái kia cứ một câu van xin,thì một cái dập đầu mạnh xuống đất.Mạnh đến nỗi mà máu từ trán chảy tràn ra,thấm đẫm trên mặt sàn lạnh lẽo. Tên kia cũng không mảy may mà chỉ buông lại một câu:
- Mày biết mà sao vẫn còn làm,con ngu.Đi chết đi !
Video kết thúc,hồn cậu cũng bay về lại mà nghe lại câu hỏi của thằng bạn:
- Khiếp sao kinh khủng quá vậy,đấy là kết cục sao ?
- Ừ,do nó đêm trước lén gắn thiết bị nghe lén trong phòng của lão kia nên bị hiếp,xong kết cục vậy đấy.
- Ê mà Samori đâu,bình thường nó đến sớm lắm mà sao hôm nay mất hút luôn vậy ?
- Mày không để ý người trong video là ai sao ? Samori đấy,nó chết rồi.Không còn xác đâu,mỗi bộ phận đi một nơi nên cái xác cũng không còn.Nhưng nhớ về xóa cái tin nhắn kia đi,người khác biết được không hay đâu.
Cậu lúc này thật sự đã hoảng lắm rồi,nhưng vẫn cố gắng mà hỏi thằng bạn mình:
- Còn thông tin gì nữa không? Mày cứ nói để tao tránh.
-Ừ thì c-còn....aaaa
Chưa nói hết câu,Hyeongchan đã kêu lên thảm thiết.Cậu ta bị kéo lê đi.Không lạ gì khi mà kết quả của người nói chuyện trong khi đang tập trung kia là ăn cho mấy búa vào đầu và rượt đuổi cùng chó săn.Sanghyeok hoàn thật rồi,hết chuyện của Samori rồi đến Hyeongchan,thật sự đến cậu còn chẳng nghĩ tới.Nhưng cậu chẳng ngờ rằng trong video mà thằng bạn vừa bị lê đi gửi cho mình,người đàn ông trong đó khẽ cúi xuống,lộ mỗi khuông miệng.Khẩu hình miệng như muốn biểu đạt: Lee Sanghyeok.
Ngày hôm nay cũng chẳng khác là bao khi mà tất cả vẫn phải lao động.Người thì  đi dọn dẹp sân đất đã bao kín bởi cỏ dại.Người thì lại đi kiểm tra từng đường ống cống.Nhóm của cậu được giao cho nhiệm vụ đặc biệt: Giấu xác. Nói là xác thì không phải khi đây là một thi thể đã bị phân chia,từng bộ phân là từ người mang một túi.Tên quản lí lúc này lên tiếng:
- Nhóm của chúng mày là nhẹ nhàng nhất rồi đấy. Nhưng cấm có đứa nào hoảng mà ngất ra đấy,việc nhẹ lương cao.Phía Nam có rừng,phía Bắc có sông.Chia từng đứa ra mà đi,làm trong im lặng,đừng có hét vì có hét cũng cô ích.Đứa nào ngất thì kệ mẹ nó,đừng quan tâm,nó chết ở đấy cũng chẳng sao.
Sau khi nghe xong luật lệ,tên kia cũng đi mất để lại nhóm cậu với bao nhiêu mớ hỗn độn trong từng suy nghĩ.Cái quái gì vậy,giấu xác? Nghe kinh thật chứ nhưng cũng chẳng dám bàn tán nhiều,từng người chia ra đi mỗi hướng khác nhau.Đem một bộ phận của nạn nhân xấu số trong một cuộc ăn chơi nào đấy đang bọc trong túi đen trong tay,cậu có chút rùng mình.Đi được một đoạn,dưới một gốc cây đang dần chết mòn,Sanghyeok quyết định sẽ chôn ở đây.Được giao cho chiếc xẻng từ trước,cậu cứ thể mà đào hố rồi không chút thương tiếc mà vứt cái bọc đó xuống đất. Một phần cũng hơi hối hận khi làm thế,cậu đắp đất lại,trong đầu suy nghĩ: "Xin lỗi nhé người quá cố,tôi không thể làm gì khác,nếu phạm luật tôi sẽ phải kết thúc sinh mạng của mình.Thứ lỗi cho đồ hèn hạ này,an nghỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro