3.
Linh cảm-cụm từ không còn xa lạ đối với nhiều người.Và việc tin vào linh cảm của bản thân mình cũng thật sự là một điều mà bạn nên chú ý.Nhiều lúc,linh cảm cũng như một hồi chuông cảnh báo về một chuyện không may nào đó trong đời sống sắp xảy ra với bạn.Một số người cũng đã thoát chết trong gang tấc nhờ việc tin vào chính loại cảm giác này.Tự nhủ những người đó may mắn thật đấy nhỉ.
Nhưng Sanghyeok thì không.Màn đêm buông xuống cũng là lúc sự thật được dần dần hé lộ. Thời tiết đêm nay lạnh thật đấy,dù rằng đã đóng hết cửa sổ nhưng do cơ sở vật chất kém nên những cơn gió lạnh cứ thế từng cơn mà lùa vào căn phòng nhỏ. Lúc này,cậu đang cuộn mình trong chiếc chăn bông cũng chẳng ấm áp là bao. Tấm chăn dày cộp nhưng phủ đầy bụi,điểm lên lại còn là những mảng rách khá lớn. Mèo nhỏ cứ thế cuộn tròn trong chiếc chăn bông mang đầy vẻ cũ rách ấy. Sau một ngày lao động vất vả,đôi mắt mệt mỏi của cậu đã chẳng tự chủ được mà nhắm lại lúc này không hay. Đáng yêu nhỉ?
Cứ nghĩ đêm nay sẽ trôi qua một cách hơi lạnh lẽo và đơn độc. Nhưng đời mà,chẳng có gì là dễ dàng cả.Cái cảm giác lạnh dọc sống lưng ấy cứ cậu rùng mình.Cảm tưởng như có bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng chạm vào người mình.Cậu tự nhủ sẽ không sao đâu,nên mở mắt ra một chút để kiểm tra tình hình.Vừa mới mở hé đôi mắt mình ra một chút,còn đang lơ mơ giữa sự mệt mỏi,pha lẫn chút lạnh lẽo thì bỗng một lực mạnh ép cậu vào tường.Chưa kịp hoang mang hay chống cự,một giọng nói đã vang lên:
-Ngài Kang,đây là món hàng hôm nay của chúng tôi.Sau khi biết được yêu cầu và nguyện vọng của ngài,chúng tôi đã ngay lập tức chuẩn bị.Vì vội vàng nên có thể hôm nay chúng tôi chưa kịp sủa soạn kĩ lưỡng. Nhưng ngài yên tâm,với cái tâm tư và yêu cầu khác thường của ngài,chẳng gì là chúng tôi không làm được.Vậy n-
Cậu loáng thoáng nhận ra đó là giọng của tên quản lí của Trại trẻ này. Hắn chính là kẻ gián tiếp tước đi ước mơ và hi vọng sống của những đứa trẻ.Ông ta là nỗi khiếp sợ của cả Trại trẻ Hoa Hồng Đen này.
Chưa kịp để lão ta nói hết câu,người đàn ông gọi là Ngài Kang kia đã lên tiếng:
- Coi bộ lần này,phía bên ông đã thận trọng hơn đấy,biết đem ra hàng tốt cho tôi tiêu dùng.Nhìn xem,cậu ta còn chưa kịp tỉnh ngủ cơ mà.Haha,nhưng không sao,món hàng ngon như này làm sao mà tôi bỏ lỡ được chứ.Chuẩn bị chưa tốt lắm đâu đấy nhé,Teyang.Người này tên gì vậy?
- Lee Sanghyeok thưa Ngài.Cậu ta được đem về đây từ khi còn nhỏ.Tiểu sử của nó tôi đã cho Ngài xem trước,mong Ngài sẽ không có vấn đề gì phát sinh thêm.Đêm nay còn dài,Ngài hãy cứ tận hưởng đi nhé.Tôi không làm phiền Ngài nữa,tôi xin phép!
Nói rồi,cánh cửa được đóng sầm lại. Người đàn ông kia từ từ từng bước tiến gần về phía cậu.Do lúc nãy bị đập mạnh vào tường nên vãn còn chút ê ẩm,mắt kính không tự chủ mà rơi ra ngoài.Đến dâu cậu biết hôm nay mình là người tàn đời rồi.Chút hi vọng chạy trốn của cậu đã thôi thúc Sanghyeok phải chạy. Nhưng đâu có dễ dàng như thế,chuẩn bị co giò lên chạy thì cậu nhận ra chân mình không thể cử động.Nói đúng ra là đôi chân gầy gò của cậu đang được cố định bởi hai chiếc dây xích nặng trịch. Hai tay cũng chẳng khá hoen là bao khi một tay được còng vào cùng chiếc cột phía sau. Lâng này là thật,đi thật rồi
Thấy cậu cứ mãi vùng vẫy như vậy,Lão Kang kia liền bật cười:
-Này nhóc,đến mức này rồi còn muốn chạy sao.Thú vị thật đấy.Nhưng nhìn xem,thân hình thơm ngon này của cậu đêm này thuộc về tôi rồi.Haha,nếu sớm biết Hoa Hồng Đen vó một nam nhân tuyệt sắc thế này,tôi đã không tốn công sức của mình mà đi dập mấy con đĩ người kia rồi.
-Ông đang nói cái quái gì vậy,thả tôi r-
Chưa nói hết câu,gương mặt xinh đẹp của cậu bị ăn một cái bạt tai.Nó mạnh đến mức mà hằn nguyên năm dấu bàn tay trên đó.Hắn vừa tây vừa quay sang ôm trọn chiếc eo thon gọn kia của cậu:
- Ngon thế này,mà sao miệng lại hư thế kia.Ngoan ngoãn để tối nay tôi chơi cậu,bằng không thì cậu sẽ phải chịu cơn thịnh nộ không hề nhẹ đâu.Miệng xinh thì phải để ăn kem của tôi chứ
Nói rồi,không chần chừ một giây phút nào nữa,hắn lao vào em như một con hổ đói.Chiếc áo mỏng manh của cậu bị xé toác,bờ ngực phẳng lì điểm thêm hai nhũ hoa hồng hào trên đó đã thu hút hắn ta.Hắn đưa chiếc miệng dơ bẩn của mình xuống để cắn và mút nhũ hoa,cả hai bên đều được chăm sóc kĩ lưỡng.Chẳng bao lâu mà bờ ngực ấy đã thấm đẫm nước bọt. Rồi hắn lần mò xuống phía dưới,cởi chiếc quần đùi và cả chiếc quần nhỏ bên trong ra.Ném cậu lên giường thật mạnh,hắn cũng cởi hết đồ rồi.
Chỉ chờ có vậy,hắn lao vào cậu. Vì sợ cậu không quen,từng ngón tay được đưa ra rút vào lỗ hậu của cậu.Lần đầu làm tình,cậu không chủ được mà khẽ rên rỉ:
-Um...ahh... Xin ông hãy~ rút....ah ra khỏi...um anh tôi...aaa
Cậu nghĩ chỉ một chút mà được buông sao không.Hắn ta cương lên rồi.Lần này cũng chẳng nhẹ nhàng nữa mà đam vào lỗ nhỏ của em mà mạnh bạo.Lỗ nhỏ lần đầu tiếp nhận thứ lạ kia không tự chủ được mà khít,dù có nói cũng chẳng thả lỏng chút nào.Hắn ta hết đâm mạnh bạo đến lút cán khiến em đau đớn mà rên rỉ không thôi.Nhưng Sanghyeok chẳng biết rằng,cậu càng rên rỉ dưới thân của lão Kang,hắn ta càng nứng và hứng tình mà đâm khiến em trở nên quyến rũ hơn.Hắn càng nứng và hứng tình,nên càng mạnh bạo hơn.
Được hai tiếng sau,hắn ta và cậu cùng ra,lỗ nhỏ lúc ấy chứa dầy tinh dịch,càng khiến em trở nên dâm dục hơn.Lúc này em đã ngất đi hoàn toàn còn hắn ta thì tiếp tục hành em ba hiệp nữa,đến tận sáng mới buông tha cho cậu.Bỏ cậu lại đơn độc trên chiếc giường cùng với cơ thể chưa được vệ sinh sạch sẽ,hắn bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro