star.01
Em cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau, rằng dù cuộc sống có đưa đẩy thế nào, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là đồng đội, cùng nhau bước qua mọi khó khăn, cùng nhau chạm tới những đỉnh cao mà mình từng mơ ước. Em đã quen với việc nhìn thấy anh trong mỗi trận đấu, thân ảnh nhỏ gầy của anh ngồi kế bên em. Em quen với hình ảnh khu rừng của Lee Sanghyeok được Bae Sungwoong bảo vệ kín kẽ, như một điều hiển nhiên. Thế nhưng thực tế lại cho em thấy rằng,
chẳng có gì là mãi mãi.
Có đôi lần trong quá khứ em thử tưởng tượng viễn cảnh anh không còn ở đội tuyển nữa. Em tự hỏi bản thân rằng em sẽ ra sao, còn anh sẽ thế nào. Liệu khi không còn sát cánh bên nhau, chúng ta có thể tiếp tục bước đi, mạnh mẽ và vững vàng như trước không? Em luôn tin rằng chúng ta sẽ làm được, rằng cả anh và em đều có thể tiến về phía trước, ngay cả khi không còn cùng một đội hình, cùng một màu áo đỏ rực rỡ. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, em nhận ra mình đã đánh giá thấp cảm giác trống rỗng và mất mát này.
Làm đồng đội quá lâu khiến em lầm tưởng rằng dù thế giới có xoay vần ra sao, chỉ cần quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đó. Những lần em lạc lối, ánh mắt anh như ánh sáng soi đường, nhắc nhở em về mục tiêu và trách nhiệm của mình. Anh luôn là tấm lá chắn vững vàng, người đứng phía sau bảo vệ và vực dậy tinh thần của cả đội. Nhưng khi anh quyết định rời đi, em bỗng cảm thấy khu rừng ấy không còn an toàn như trước. Gió lạnh len qua những khoảng trống mà anh để lại và em biết rằng mình phải học cách đứng vững mà không có anh.
Em đã từng tin rằng vương triều đỏ mà chúng ta của những ngày niên thiếu cùng nhau tạo dựng sẽ mãi mãi trường tồn, rằng không ai, không điều gì có thể lay chuyển được nó.
Em đã thất bại, đúng vậy. Cảm giác ấy cứ đè nặng lên trái tim em từng phút giây. Vương triều mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng, những chiến công và niềm tự hào mà chúng ta đã chia sẻ, giờ đây dường như đã lụi tàn trước mắt em. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vỡ vụn, từng mảnh ký ức bay xa, không thể nào ghép lại.
Những dấu tích vẫn còn đó. Những chiếc cúp, những danh hiệu, ba ngôi sao trên áo đấu, những lời khen tặng, tất cả đều vẫn hiện diện như những chứng nhân của một thời đại huy hoàng mà chúng ta đã tạo ra.
Cảnh vẫn còn, nhưng người thì đã mất. Cảm giác ấy thật lạ lùng và chua chát. Dường như có một sự trống vắng không thể lấp đầy, một khoảng không gian mà trước kia luôn đầy ắp tiếng cười, sự động viên và sức mạnh. Giờ đây, chỉ còn lại là sự im lặng, sự cô đơn trong những phút giây không có anh, không có những người đồng đội thân thiết. Mọi thứ như vỡ tan, không thể cứu vãn được.
Và điều đáng sợ nhất là cảm giác mọi thứ vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, không ai dừng lại để nhìn lại, để tiếc nuối. Em đã từng tin rằng vương triều đỏ mà chúng ta của những ngày niên thiếu cùng nhau tạo dựng sẽ mãi mãi trường tồn, rằng không ai, không điều gì có thể lay chuyển được nó. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, em hiểu rằng vương triều ấy không chỉ được xây nên từ chiến thắng hay danh hiệu, mà còn từ tình bạn, từ sự tin tưởng và gắn bó mà chúng ta đã dành cho nhau. Và khi một phần trong đó mất đi, mọi thứ đều trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Em không trách anh vì đã đưa ra quyết định ấy. Em hiểu rằng chúng ta đều có những khát vọng và lựa chọn riêng. Nhưng em cũng không thể ngăn trái tim mình cảm thấy hụt hẫng. Dẫu vậy, em muốn anh biết rằng em luôn trân trọng những năm tháng chúng ta đã trải qua, những kỷ niệm mà em tin rằng sẽ theo em suốt cuộc đời.
Rồi đây, em sẽ phải học cách tiếp tục mà không có anh bên cạnh. Em sẽ cố gắng bảo vệ vương triều này, sẽ chiến đấu vì những gì chúng ta từng cùng nhau mơ ước. Nhưng em cũng biết rằng, sâu trong lòng mình, sẽ luôn có một khoảng trống dành cho anh – người đồng đội, người anh đã từng cùng em dựng xây tất cả.
Anh biết không, ban đầu em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quen được với việc anh ở bên kia chiến tuyến, rằng anh – người từng là chỗ dựa lớn nhất của em – giờ lại đứng ở phía đối diện. Nhưng rồi thời gian trôi qua, em nhận ra mình đã dần quen. Quen với việc chúng ta là đối thủ, quen với việc khi nhìn qua phía bên kia của khu vực thi đấu, thấy anh đứng đó, không phải là người cùng em chiến đấu nữa.
Thật ra thì... lúc đầu em không ổn lắm đâu. Nhưng anh biết mà, em chẳng còn là đứa nhỏ Lee Sanghyeok của những năm tháng ấy nữa. Em giờ đây đã là đội trưởng, là người mà những đứa trẻ mới đến nhìn lên và đặt niềm tin. Sự mềm mại, sự dựa dẫm của em ngày xưa đã phải cất vào một góc, thay vào đó là sự kiên định và cứng cỏi. Bởi em hiểu rằng, khi là đội trưởng, em không chỉ gánh trách nhiệm của riêng mình mà còn của cả đội tuyển.
Đôi lúc, em cũng mệt lắm. Có những đêm khuya khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, em ngồi một mình trước màn hình, lao đầu vào những trận xếp hạng đơn, nhớ lại những ngày anh còn ở đây, bên cạnh em, chúng ta cùng nhau phá đảo cả bản đồ Summoner's Rift. Nhưng rồi, em dần ổn hơn, anh à. Em từng bước học cách đứng vững một mình, học cách trở thành người mà các đồng đội của em có thể dựa vào.
Vậy mà, đời người đúng là kỳ diệu, phải không anh? Bỗng một ngày, chúng ta lại được ở bên nhau. Dù cho lần này, anh không còn trên cương vị là đồng đội của em nữa. Anh giờ đây là huấn luyện viên, người dẫn dắt đội tuyển của chúng ta. Ban đầu, em cảm thấy lạ lắm, nhưng rồi những ngày tháng xưa cũ như được phủi bụi và dần lộ rõ.
Chúng ta lại cùng nhau bước vào nhà ăn, anh sẽ chọn chính xác những món ăn mà em yêu thích. Lại cùng nhau đến nhà thi đấu, nơi em vẫn luôn cảm thấy mình nhỏ bé khi đứng cạnh anh. Rồi những bữa lẩu mà em mê mẩn giờ đây lại có anh ngồi bên cạnh, cẩn thận thêm thức ăn vào bát em, như thể em vẫn là đứa nhỏ của những năm ấy.
Thời gian đúng là đã thay đổi rất nhiều thứ, anh không còn là người cùng em sát cánh trên sân đấu, và em cũng không còn là cậu nhóc nghịch ngợm bên cạnh anh. Nhưng có một điều em nhận ra: chúng ta vẫn vẹn nguyên. Sự gắn bó ấy, tình cảm ấy, không gì có thể thay đổi được. Và em biết rằng, dù ở cương vị nào, anh vẫn sẽ luôn là người em kính trọng và tin tưởng nhất.
Vì anh đã trở lại, theo một cách đặc biệt nhưng vẫn thân thuộc như thế, em cảm thấy những ngày tháng vất vả mà chúng ta đối diện đáng giá hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi, anh lại rời đi.
Cái ngày ấy, trời hè nóng bức đến nghẹt thở, mặt trời như không buông tha cho bất cứ ai. Từng tia nắng như xuyên qua lớp áo, chiếu thẳng vào da thịt, thiêu đốt lòng em từng chút một. Em vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, khi anh đứng trước mặt em, đôi mắt anh đã không còn cái nhìn kiên cường như mọi khi. Nó chứa đựng một nỗi mệt mỏi, một sự kiệt sức mà em có thể cảm nhận rõ ràng. Những dấu hiệu ấy, em đã thấy từ lâu, nhưng khi thực sự phải đối diện, em vẫn không thể nào chuẩn bị sẵn tâm lý.
Em chẳng oán trách anh gì cả. Lòng em nhẹ tênh, nhưng cũng đau đến nghẹn ngào. Em biết, em hiểu, dù muốn hay không, anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh đã gánh vác quá nhiều thứ trong suốt quãng thời gian qua, và có lẽ, chính anh cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi những gánh nặng ấy. Có thể đây là cách duy nhất để anh tìm lại chính mình, để tránh xa những vết thương mà anh không thể nào xoa dịu, những áp lực mà anh không thể tiếp tục mang theo. Và có lẽ, một phần trong đó, em chính là nguyên nhân. Em đã mang đến những đau thương không đáng có cho anh, dù không cố ý.
Em nhìn thấy những vết hằn trong đôi mắt anh, đôi mắt từng sáng rực một thời gian dài. Những ánh nhìn ấy giờ đây như đang tắt dần, như những ngọn đèn yếu ớt trước gió. Và em hiểu rằng anh không thể tiếp tục nữa, không thể cứ thế đứng lại với những gì đang đè nặng lên vai mình.
Anh dọn đi trong một ngày hè chói chang, không tiếng động, không lời từ biệt. Chỉ là sự im lặng, như thể anh muốn lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của em, không để lại dấu vết, không muốn làm tổn thương thêm lần nữa. Em đứng đó, bất động, nhìn anh khuất dần, nhưng trái tim em như bị một sức nặng vô hình đè lên. Lời chia tay không cần nói ra, em vẫn hiểu tất cả.
Em vẫn ở lại, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Dù có đau, dù có vất vả, nhưng em biết rằng không thể dừng lại. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù không có anh bên cạnh.
Ngày nghe thấy tin anh sẽ quay trở lại qua vài người bạn của chúng ta, lòng em chợt nhẹ nhõm, như một cơn gió thoảng qua làm dịu đi sự nặng nề trong tim. Có lẽ, ngay từ sâu thẳm, em đã mong đợi điều này.
Anh biết gì không, em chẳng hề bất ngờ trước tin tức anh quay về. Dù rằng đã không còn bên nhau suốt một thời gian dài, em hiểu rõ anh lắm, anh chính là người có ngọn lửa đam mê cháy bỏng với Liên Minh Huyền Thoại, làm sao mà có thể nguội lạnh được. Dù có đi đâu, làm gì, thì sức hút của nó cũng sẽ luôn kéo anh trở lại. Và em vui vì anh đã ổn, vui vì anh đã tìm lại được mình và sẵn sàng mở ra một trang sách mới trong đời. Em không thể không mừng cho anh, dù trái tim em lại không dễ dàng như vậy.
Khi trận đấu đầu tiên của mùa giải bắt đầu, chúng ta lại gặp nhau, anh à. Cảm giác ấy thật khó tả. Một sự trùng hợp? Có lẽ là thế. Nhưng em lại thấy anh ở đó, bên kia chiến tuyến, trong bộ vest bảnh bao mà em từng nhìn thấy, chỉ là bây giờ anh không còn là đồng đội của em nữa. Chúng ta, mỗi người một con đường. Em nhìn thấy anh, nhưng không phải trong màu áo đỏ, mà là trong màu sắc của đội tuyển mới.
Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua đầu em trong giây lát.
Hóa ra cho dù anh có đi đâu, làm gì, dù có bao nhiêu trận đấu xảy ra giữa chúng ta, em vẫn không thể buông bỏ được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro