CHƯƠNG 7
Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đang ngồi trong nhà hàng Haidilao, không gian tuy ấm cúng nhưng sự có mặt của Choi Wooje ở bàn đối diện khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lee Sanghyeok vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu được sự phiền muộn khi nhìn thấy người đồng đội cũ của mình.
Choi Wooje ngồi đối diện bàn của Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, nó cảm nhận được sự lạnh lẽo trong bầu không khí lúc này. Nó biết mình đã làm một việc sai trái khi rời T1 mà không một lời thông báo trước, khiến Lee Sanghyeok phải chịu đựng nỗi buồn trong thời gian dài. Nó cũng vô cùng ân hận và không thể ngừng suy nghĩ, nhất là khi nhìn thấy Sanghyeokie trông suy sụp và mệt mỏi hơn nhiều so với trước đây.
Ryu Minseok cảm nhận được sự buồn lòng của Lee Sanghyeok, cậu ngay lập tức chuyển sang chế độ quan tâm chăm sóc anh: "Sanghyeokie-huyng hãy ăn nhiều vào ạ."
Ryu Minseok nói với Lee Sanghyeok nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt của cậu không giấu được sự bực tức khi nhìn vào Choi Wooje.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đáp lại: "Cảm ơn Minseokie. Anh sẽ ăn thật ngon miệng."
Bỏi vì ánh mắt dõi theo của Choi Wooje ngồi bàn đối diện quá rõ ràng, Lee Sanghyeok đành quay sang phía bàn đối diện chào hỏi nó, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh không để lộ cảm xúc: "Tuyển thủ Zeus, lâu rồi không gặp."
Choi Wooje nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đầy sự ân hận, nó nghe Sanghyeokie gọi mình bằng cái tên xa cách mà lòng muốn khóc. Nó cố nói chuyện một cách bình tĩnh: "Sanghyeokie.... em, em sai rồi.... Em thực sự sai rồi.... Nếu biết việc mình rời đi sẽ khiến anh bị tổn thương.... thì em sẽ không bao giờ làm như vậy...."
Cảm giác hối hận ngày càng dâng lên trong lòng Choi Wooje, và nó càng cảm thấy có lỗi hơn khi thấy Sanghyeokie của nó chịu đựng nỗi đau mà không thể hiện ra ngoài.
Ryu Minseok không muốn để Choi Wooje có cơ hội làm anh tổn thương thêm, cậu lạnh lùng nói: "Sanghyeokie-huyng sẽ không cần lời xin lỗi của mày. Choi Wooje, giờ mày là Tuyển thủ Zeus của đội HLE rồi, đừng có gọi Sanghyeokie-huyng trống không như thể anh và mày thân thiết nữa."
Choi Wooje nhìn Ryu Minseok không nói gì, nhưng nó biết cậu chỉ đang muốn bảo vệ Sanghyeokie. Nó nghẹn ngào nói, ánh mắt nhìn vào Lee Sanghyeok với sự chân thành: "Em.... em chỉ muốn làm mọi thứ để bù đắp cho Sanghyeokie, Sanghyeokie-huyng...."
Lee Sanghyeok không muốn làm không khí thêm căng thẳng, anh mỉm cười nhẹ nhàng: "Không sao đâu, Tuyển thủ Zeus không cần phải áy náy. Thời gian qua tôi cùng các đồng đội đã ổn hơn rồi." Nhưng trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc lẫn lộn khi nghĩ về việc Choi Wooje rời đi.
Choi Wooje nhìn khuôn mặt có phần hốc hác mệt mỏi của Sanghyeokie, nó không thể ngừng nghĩ về sức khỏe của anh. Nó cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến Sanghyeokie suy sụp như này. Còn Lee Sanghyeok dù cố gắng mỉm cười, nhưng sự yếu đuối vẫn hiện diện qua đôi bàn tay gầy yếu run rẩy đang đan chặt vào nhau.
Choi Wooje nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đầy lo lắng: "Sanghyeokie... thật sự ổn rồi sao? Nếu em biết mình đã làm anh phải chịu đựng như thế này, em sẽ không bao giờ....."
Lee Sanghyeok ngắt lời nó. Anh chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng: "Mọi chuyện.... đều qua rồi."
Dù câu chuyện chưa đi đến hồi kết, nhưng với Choi Wooje, đây chính là cơ hội duy nhất để nó có thể xin lỗi Sanghyeokie và sửa sai một lần nữa. Sau bữa ăn này, nó sẽ làm mọi thứ có thể để bù đắp cho Sanghyeokie-huyng, dù có phải bắt đầu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro