Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

T1 và HLE không thể tránh khỏi những trận đấu giao hữu giữa các thành viên của hai đội đã được công ty sắp xếp từ trước. Nhưng điều đặc biệt khiến Lee Sanghyeok bị phân tâm trong ngày hôm nay là cảm xúc thất vọng và đau buồn khi đối diện với Toplaner mới Choi Wooje của đội HLE.

Mỗi khi ánh mắt của Lee Sanghyeok vô tình chạm vào Choi Wooje, trong lòng anh lại gợi nhớ lại những khung cảnh có Choi Wooje khi còn chung sống trong KTX T1, khi anh và nó vui vẻ đùa giỡn nhau trong những buổi stream, khi là đồng đội thân thiết tin tưởng nhau trên đấu trường... Lee Sanghyeok sợ rằng cảm xúc ấy sẽ khiến mình không thể giữ vững bình tĩnh, và có thể khiến anh mất kiểm soát trong cảm xúc. Khi mà cảm xúc quá giao động, tâm hình Loài Hiếm Mèo 9 đuôi của anh, thứ hình dạng quái dị mà anh sợ hãi che giấu sẽ bị lật tẩy. Đối với Lee Sanghyeok, anh của lúc đó chính là hình ảnh của sự yếu đuối, hèn nhát, và Lee Sanghyeok không muốn để cho bất kì ai được nhìn thấy.

Choi Wooje đứng từ xa, chỉ có thể lén lút quan sát Lee Sanghyeok. Cảm giác ân hận, day dứt, và tiếc nuối cứ nối tiếp xuất hiện trong lòng nó. Nó đã rời T1 mà không một lời từ biệt, không một lời giải thích hay xin lỗi. Những gì nó làm chỉ là muốn chứng tỏ bản thân nhưng cũng đồng nghĩa với việc chạy trốn khỏi cảm xúc và những áp lực không thể vượt qua.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok từ xa, trong lòng Choi Wooje tràn ngập cảm giác hối hận. Nó không dám đến gần anh, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ làm anh tổn thương thêm, dù nó vẫn không thể rời mắt khỏi Lee Sanghyeok.

Trong khi đó, Park 'Viper' Dohyeon và Han 'Peanut' Wangho vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh và vui vẻ. Mặc dù đội HLE đang có những trận đấu giao lưu với T1, Park Dohyeon và Han Wangho luôn cười nói vui vẻ, không để cho không khí trở nên căng thẳng. Park Dohyeon quan tâm đến sức khoẻ của Lee Sanghyeok như một người em thân thiết đã lâu không gặp, không hề có chút cạnh tranh hay thù địch với T1. Cậu luôn muốn Lee Sanghyeok cảm thấy thoải mái, và cậu hiểu rằng những gì anh đã trải qua không dễ dàng chút nào. Còn Han Wangho thì nhẹ nhàng nhắc nhở Lee Sanghyeok nghỉ ngơi và chăm sóc sức khoẻ bản thân giữa các trận đấu, dù biết Sanghyeok-huyng sẽ không bao giờ thừa nhận mình mệt mỏi.

Trận đấu giao hữu giữa T1 và HLE kết thúc nhanh chóng và đầy bất ngờ. Mặc dù đây chỉ là những cuộc đấu giao lưu kĩ năng với nhau, nhưng sự thiếu tập trung và tinh thần thi đấu không tốt của HLE đã khiến họ vấp phải nhiều lần thất bại. Han Wangho, có vẻ như đang có những toan tính của riêng mình, anh đã không chú ý đến việc duy trì sự ổn định trong đội. Còn Choi Wooje, dù có là một Alpha mạnh mẽ thế nào, thì vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi mỗi khi nhìn thấy sự phối hợp nhịp nhàng của T1 với Lee Sanghyeok trong các trận đấu, khiến nó không thể hoàn toàn tập trung vào trận đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc, không khí trong phòng nghỉ của HLE là một sự tĩnh lặng ngột ngạt. Choi Wooje nhìn vào màn hình một lúc lâu, sau đó rời khỏi phòng và bước nhanh ra ngoài để tìm Lee Sanghyeok. Nó muốn chạy đi tìm anh để giải thích, xin lỗi và mong được anh tha thứ. Nhưng khi nó chuẩn bị đến gần khu vực phòng nghỉ của T1, bóng dáng quen thuộc xuất hiện chặn nó lại.

"Mày tới đây làm gì?" Moon Hyeonjun nói nó bằng chất giọng lạnh lùng: "Nếu mày tới tìm Sanghyeokie thì cút, anh ấy không muốn gặp ai lúc này, đặc biệt là mày!"

Choi Wooje đứng chững ngay trước mặt Moon Hyeonjun. Nó cảm thấy như mình đang bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình.

"Tại sao?" Choi Wooje gặng hỏi: "Em chỉ muốn tới xin lỗi Sanghyeokie."

"Sanghyeokie không muốn gặp ai lúc này, nhất là mày." Ojun không có chút do dự mà từ chối lần nữa: "Sanghyeokie đang rất mệt. Hãy để anh ấy được yên."

Moon Hyeonjun nhìn nó, rồi khẽ thở dài. Anh không thể để Sanghyeokie-huyng phải đối diện với Choi Wooje lúc này. Moon Hyeonjun biết rằng một khi gặp trực tiếp Choi Wooje vào thời khắc này, anh sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu lo sợ Sanghyeokie không kìm nén được cảm xúc được và sẽ lộ ra tâm hình Loài Hiếm Mèo chín đuôi, thứ tâm hình mà Sanghyeokie luôn cho rằng đó là sự yếu đuối hèn nhát mà anh vẫn luôn che đậy.

Choi Wooje chỉ cảm thấy đau buồn trong lòng. Nó hiểu rằng Moon Hyeonjun chỉ muốn bảo vệ Sanghyeokie, nhưng trái tim của nó lại đau đớn vì không thể gần gũi với người mình yêu nhất. Nó chỉ muốn nói với Sanghyeokie rằng nó đã sai, nó muốn xin lỗi và mong anh tha thứ vì đã rời bỏ anh mà không một lời từ biệt. Nhưng giờ đây, tất cả đều là những lời nói chưa thể cất ra.

"Em hiểu...." Choi Wooje nói với giọng khàn đặc: "Em sẽ đợi một ngày nào đó, em sẽ gặp Sanghyeokie và nói với anh ấy mọi thứ...."

Moon Hyeonjun không đáp lại. Anh hiểu rằng dù có cấm cản thế nào, Choi Wooje vẫn sẽ không từ bỏ quyết tâm gặp lại Sanghyeokie. Nhưng lúc này, điều quan trọng trước mắt Moon Hyeonjun lúc này là bảo vệ Sanghyeokie-huyng khỏi những cảm xúc hỗn loạn mà anh ấy đang phải đối mặt.

Choi Wooje rời đi với bước chân nặng nề như mang theo cả một gánh nặng không thể vứt bỏ. Nó biết rằng để gặp lại Sanghyeokie sẽ không hề dễ dàng, và có lẽ anh cũng sẽ không tha thứ cho những gì nó gây ra. Nhưng ít nhất, Choi Wooje muốn có cơ hội để sửa chữa. Nó muốn gặp lại Sanghyeokie, muốn thành thật nói cho anh nghe những điều nó chưa thể giãi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro