Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33

Tối hôm đó, không khí tại KTX T1 trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Lee Sanghyeok đột nhiên hào hứng thông báo: "Mấy đứa à, tối nay anh sẽ làm món Spaghetti Aglio e Olio cho mọi người. Hãy sẵn sàng bất ngờ đi!"

Ryu Minseok, Dojun, Ojun, và Lee Minhyeong ngay lập tức nhìn nhau. Ánh mắt họ đều toát lên sự hoang mang lo sợ, nhưng lại không một ai nỡ phá tan niềm hứng khởi của anh.

"Sanghyeokie-huyng làm chắc chắn sẽ ngon rồi!" Ryu Minseok cười nịnh nọt, dù trong đầu đã tưởng tượng đến một thảm họa trong gian bếp.

"Bọn em rất mong chờ món ăn của Sanghyeokie-huyng ạ!" Dojun cố gắng nhịn cười, vỗ tay cổ vũ.

Ojun và Lee Minhyeong thầm mặc niệm cho chính họ.

Cánh cửa bếp vừa đóng lại, cả bốn đứa nhóc lập tức chạy ra nấp sau vách tường, thỉnh thoảng len lén nhìn vào trong.

Lee Sanghyeok đang trong trạng thái try hard như khi thi đấu, nhưng có vẻ đây không phải là lĩnh vực anh quen thuộc. Anh cầm dao, lóng ngóng cắt hành tây, từng lát mỏng dày không đều. Mỗi lần lỡ tay, anh lại khẽ lẩm bẩm: "Hành thế này có ổn không nhỉ? Chắc không sao đâu...."

Rồi đến lúc xào mì, anh đổ dầu olive vào chảo, nhưng vì không biết lượng vừa đủ nên đổ gần đầy chảo. Dầu nóng bắn tung tóe khiến anh giật mình, tay cầm muỗng đảo qua loa cho xong.

Ryu Minseok nhìn cảnh tượng ấy mà bật cười nhưng lại sởn da gà, khẽ thì thầm: "Chắc Sanghyeokie nghĩ đây là một trận game, cứ mạnh tay thả kỹ năng thôi."

Ba người còn lại chỉ biết câm nín.

Sau hơn một giờ đồng hồ, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bê ra đĩa spaghetti tâm huyết. Sợi mì trông hơi bết, một số lát hành cháy đen trong khi số còn lại vẫn sống nhăn, và món ăn có một mùi hương lạ không giống bất kỳ món Ý nào. Nhưng khuôn mặt anh lại rạng rỡ như vừa giành chiến thắng CKTG vậy.

"Đây là món ăn chứa đựng toàn bộ tình yêu của anh dành cho mấy đứa đó!"

Bốn đứa nhỏ ngồi xuống bàn, nhìn đĩa mì lớn trước mặt mà cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cho số phận của mình. Nhưng vì không muốn làm anh buồn, cả bốn đều cố gắng nếm thử.

Ryu Minseok là người đầu tiên, cậu cắn một miếng nhỏ và suýt ho vì vị hành sống pha lẫn cay xè của ớt. Nhưng miệng vẫn cố khen: "Ôi! Ngon lắm ạ! Sanghyeokie-huyng nấu ngon hơn tụi em tưởng!"

Dojun thì nhăn mặt khi gắp được sợi mì dính vào nhau thành từng cục, nhưng vẫn cố nói: "Sanghyeokie-huyng giỏi quá, lần đầu tiên anh làm được thế này là quá tuyệt đó ạ!"

Ojun và Minhyeong không nói gì, chỉ cúi đầu ăn nhanh, cố nuốt để không cảm nhận hương vị kì lạ.

Sau khi bốn đứa nhóc ăn xong, Lee Sanghyeok hỏi: "Mấy đứa thấy sao? Từ giờ anh có thể nấu ăn thường xuyên cho mọi người được không?"

Cả bốn đứa nhỏ đồng thanh: "Sanghyeokie nấu ngon lắm ạ! Nhưng lần sau để tụi em làm cho, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ!"

Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười: "Vậy hả? Thôi được rồi, các em chăm sóc anh vậy. Nhưng nhớ món này anh đã dành rất nhiều tâm huyết để nấu đó!"

Bốn thành viên còn lại nhìn nhau, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì Sanghyeokie sẽ không động tay vào nấu nướng nữa. Dù món spaghetti hôm nay không phải là món ăn ngon miệng gì, nhưng sự quan tâm của Sanghyeokie khiến họ cảm thấy thật hành phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro