CHƯƠNG 20
Ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa sổ đánh thức Lee Sanghyeok khỏi giấc ngủ sâu sau một đêm say mèm. Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác mệt mỏi bao trùm nhưng cũng có chút ấm áp từ việc được ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình.
Lee Sanghyeok vừa ngồi dậy, tay xoa xoa trán, thì bất chợt cả bốn đứa nhóc tranh nhau mở cửa phòng anh tiến vào.
"Sanghyeokie-huyng dậy rồi ạ? Bọn em đã làm cả bánh mì nướng và cơm trứng kimchi cho anh đó ạ! Anh vệ sinh cá nhân rồi qua dùng bữa với tụi em nhé?" Ryu Minseok tươi cười.
"Sanghyeokie-huyng uống cốc nước ấm cho nhuận họng ạ." Dojun nói giọng vừa lo lắng vừa quan tâm.
Trong lúc đó, Ojun và Minhyeong đã nhanh nhẹn trèo lên giường.
"Hay là Sanghyeokie nằm xuống đi, để bọn em giúp anh xoa bóp nhé! Chắc anh đau đầu lắm đúng không?" Ojun nói, vừa nói vừa bẻ ngón tay chuẩn bị 'trổ tài'.
"Sanghyeokie à, rượu không tốt đâu, lần sau anh uống ít thôi nhé! Bọn em không muốn Sanghyeokie mệt mỏi thế này đâu." Lee Minhyeong lẩm bẩm, vừa xoa bóp vai vừa nhìn anh đầy vẻ trách móc... nhưng cũng không quên xoa nhẹ vành tai Lee Sanghyeok.
"Các em hôm nay sao mà ngoan thế?" Lee Sanghyeok cười khẽ, đôi mắt còn lờ đờ nhưng tràn đầy sự yêu thương dành cho những người em trai của mình.
"Là vì bọn em yêu anh mà, Sanghyeokie-huyng." Lee Minhyeong giọng như đùa nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
"Hahaha, anh cũng yêu các em lắm." Lee Sanghyeok bật cười, ánh mắt anh chợt nhớ lại: "À này, để anh kể cho các em nghe chuyện tối qua... Anh có một giấc mơ kỳ lạ lắm...."
"Giấc mơ gì thế, Sanghyeokie?" Cả bốn người lập tức chú ý.
"Anh mơ thấy... lúc anh uống rượu với SKT, có người đập bàn chỉ thẳng mặt anh mà tỏ tình. Anh không nhớ rõ người đó là ai, nhưng giọng nói nghe quen lắm."
Cả phòng im phăng phắc trong một giây.
"Rồi sao nữa anh?" Lee Minhyeong hỏi, giọng hơi run run.
"Sau đó... hình như là anh mơ thấy ai đó đưa anh về KTX, anh được người đó cõng lúc đi về, trên đường đi thì người đó cũng tỏ tình với anh. À, và khi anh chuẩn bị mở cửa phòng, lại có người chặn anh lại và tỏ tình lần nữa!" Lee Sanghyeok xoa xoa trán, như đang cố nhớ lại xem đó là giấc mơ hay hiện thực.
Ryu Minseok, Dojun, Ojun và Lee Minhyeong nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt xen lẫn khó chịu. Họ không cần nghĩ nhiều cũng đoán được giấc mơ kỳ lạ của Lee Sanghyeok không phải là mơ mà chính là sự thật từ trong ngày hôm qua! Chắc chắn cái hội SKT cổ lỗ sĩ kia đã tỏ tình với Sanghyeokie của bọn họ!!!
"Sanghyeokie-huyng không nhớ thêm được gì nữa sao?" Ryu Minseok cố dò hỏi.
"Nhớ cái gì?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cậu.
"Không... không có gì đâu. Chỉ là... giấc mơ của Sanghyeokie-huyng nghe buồn cười quá...." Ryu Minseok cười gượng, quay sang nhìn ba người kia với ánh mắt như muốn nói: "Thật không thể chấp nhận!"
Cả bốn người lập tức ngồi quây quanh Lee Sanghyeok, đổi chủ đề nhanh hơn chớp. Nhưng trong lòng họ đồng loạt nảy sinh một ý nghĩ: "Từ giờ phải luôn kè kè bên cạnh Lee Sanghyeok để bảo vệ anh khỏi những người ngoài kia, nhất là hội SKT!"
"Sanghyeokie, bọn em quyết định rồi!" Ojun nói, giọng đầy quyết tâm.
"Quyết định gì?" Lee Sanghyeok ngơ ngác.
"Từ nay bọn em sẽ không thể để anh rời xa bọn em nữa, dù chỉ là một bước!" Lee Minhyeong tuyên bố, ánh mắt như thể bốc ngọn lửa rực cháy.
"Đúng! Sanghyeokie-huyng là của T1, là của bọn em mà!" Dojun tiếp lời.
"Mấy đứa lại định bày trò gì thế?" Lee Sanghyeok bật cười, nhìn những đứa em của mình đang hô hào cùng nhau với chất giọng đầy quyết tâm.
Cả bốn người chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. Trong lòng họ thầm nhủ, tất cả những ai dám tiếp cận Lee Sanghyeok, hãy chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với đại đội T1 đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro