CHƯƠNG 16
Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh buốt giá của mùa đông. Trước cổng KTX, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên hai bóng người đang đứng đối diện nhau: Kim Jeonggyun và Jang Gyeonghwan.
Lee Sanghyeok say mèn đang nằm trên lưng Jang Gyeonghwan, lí nhí nói: "Jang Gyeonghwan ... em lạnh..."
Jang Gyeonghwan khẽ xoa lưng của Lee Sanghyeok, động tác nhẹ nhàng như muốn trấn an: "Sắp về KTX của Hyeokie rồi, chịu khó chút nhé?"
Kim Jeonggyun bước tới từ xa, ánh mắt sắc lạnh khi thấy cảnh tượng Dâu Ngọt của anh đang nằm dựa vào vai Jang Gyeonghwan. Anh lớn tiếng quát: "Jang Gyeonghwan!"
Jang Gyeonghwan không ngạc nhiên khi thấy Kim Jeonggyun xuất hiện: "Thầy Kim? Sao anh lại ở đây giờ này?"
"Anh gọi cho Hyeokie, nghe giọng em ấy không ổn nên định chạy tới quán rượu đưa Hyeokie về." Kim Jeonggyun nói, tiến lại gần. Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay Jang Gyeonghwan đang xoa đầu Lee Sanghyeok.
"Nhưng không ngờ em ấy đã được chú đưa về tận nhà rồi."
Jang Gyeonghwan nhún vai, không buông tay khỏi Lee Sanghyeok: "Em đưa Hyeokie về, có gì không đúng sao?"
Kim Jeonggyun cười nhạt: "Không khiến người ngoài như chú nhọc lòng, Hyeokie vẫn nên để anh chăm sóc."
Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức gió lạnh cũng không thể xua tan.
Lee Sanghyeok lúc này lẩm bẩm gì đó, đột nhiên nhảy từ lưng Jang Gyeonghwan xuống, loạng choạng bước về phía toà KTX. Còn cả hai người kia mải đấu võ mồm với nhau nên không ai để ý.
Jang Gyeonghwan cười mỉa mai: "Thầy Kim, anh đừng nghĩ cứ làm HLV là có quyền ép buộc người khác! Hyeokie hôm nay đã nhờ em cõng về, thì tất nhiên em là người mà Hyeokie tin tưởng nên mới có thể làm công việc đó!"
Kim Jeonggyun khoanh tay, nhướng mày đáp trả: "Chú nói gì vậy? Hyeokie nhờ chú chỉ vì có mỗi chú ở đó. Thực tế là em ấy say nên không hề biết ai với ai!"
"Hoặc cũng có thể do Hyeokie thấy chú cao hơn anh nên muốn được cõng mà thôi!" Kim Jeonggyun cười như ngộ ra một chân lý mới.
Jang Gyeonghwan tức giận dậm chân xuống đất: "Cao hơn thì sao? Ít nhất em còn đủ sức cõng em ấy! Thầy đừng quên hồi trước, mỗi lần cõng Hyeokie là y rằng ngã sấp mặt. Có lần anh suýt lôi cả Hyeokie ngã xuống cùng!"
Kim Jeonggyun trừng mắt phản biện: "Anh chỉ ngã đúng một lần, mà lần đó là vì anh trượt chân, không phải vì sức yếu! Chú có biết anh tập tạ bao nhiêu tiếng một ngày không? Chắc chắn còn hơn thời gian chú chơi game đấy!"
"Thầy tập tạ mà sao vẫn lùn thế? Tập kiểu gì vậy?" Jang Gyeonghwan khoanh tay, chọc ngoáy điểm yếu kém duy nhất trên thân hình HLV Kim Jeonggyun.
"Cao hay thấp thì liên quan gì đến tập tạ? Quan trọng là ai thực sự quan tâm đến Hyeokie hơn, và rõ ràng người đó là anh!" Kim Jeonggyun trầm giọng nhưng chắc chắn
Jang Gyeonghwan khẽ nhíu mày, giọng cũng không kém phần kiên quyết: "Có mà anh mới chính là người dễ khiến Hyeokie đau lòng nhất!"
Kim Jeonggyun cười lạnh, ánh mắt sắc bén. "Chú nói nghe hay lắm. Nhưng anh cho chú biết, Jang Gyeonghwan à. Chú chỉ muốn em ấy dựa dẫm vào mình vì nghĩ rằng Hyeokie sẽ tha thứ cho việc chính chú là người đầu tiên làm tổn thương em ấy!"
"Kim Jeonggyun!" Jang Gyeonghwan phản bác: "Em quan tâm em ấy không kém gì thầy. Nhưng anh có tư cách gì để chỉ trích em khi chính anh cũng che đậy tình cảm của mình với Hyeokie suốt bao năm nay?!"
Câu nói như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào Kim Jeonggyun. Anh khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Thì sao? Đúng là anh yêu Lee Sanghyeok đấy, thì sao?"
Kim Jeonggyun thẳng thắn thừa nhận, giọng đầy cảm xúc: "Cái thời mà các chú còn mới chập chững đánh game thì anh đã yêu Hyeokie rồi! Nhưng anh biết nói ra điều đó sẽ chẳng giúp được gì cho em ấy. Làm HLV của Hyeokie, anh chỉ mong em ấy đạt được những gì bản thân muốn, còn anh chỉ cần nhìn Hyeokie hạnh phúc là quá đủ rồi!"
Jang Gyeonghwan im lặng vài giây, ánh mắt dịu lại: "Em cũng yêu Hyeokie, nhưng ít ra là em không muốn cứ mãi in lặng mà che giấu tình cảm thật sự của mình. Nếu thầy không dám bày tỏ, vậy thì cũng chẳng có tư cách trách em cả!"
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Đột nhiên Kim Jeonggyun nhận ra từ lúc anh cãi nhau với Jang Gyeonghwan, Dâu Ngọt của anh đã biến mất!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro