Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14.4: Ngoại truyện Maker

Jang Gyeonghwan – người được biết đến với biệt danh Marin, là một trong những đường trên xuất sắc nhất của SKT T1 với giới tính Loài Beta Chim cánh cụt hoàng đế, cũng là loài vật đáng yêu mà Lee Sanghyeok thích nhất trong giới động vật.

Sau tất cả những vinh quang và chiến thắng mà đội tuyển mang lại, trong lòng Jang Gyeonghwan vẫn luôn khao khát một điều gì đó lớn lao hơn. Anh không chỉ muốn được công nhận như một mảnh ghép của SKT T1, mà còn muốn khẳng định bản thân như một cá nhân độc lập, một tuyển thủ Loài Beta cũng có thể tự làm nên dấu ấn của riêng mình.

Nhưng để đạt được điều đó, Jang Gyeonghwan biết mình phải rời khỏi tổ ấm mà anh đã gắn bó lâu dài. Và điều đau lòng nhất là phải rời khỏi người mà anh yêu thương – Lee Sanghyeok.

Buổi sáng mùa thu ở Seoul, không khí lành lạnh như chính tâm trạng của Jang Gyeonghwan. Anh nhìn chiếc vali đã được sắp xếp gọn gàng, lòng không khỏi dằn vặt.

Lee Sanghyeok đứng ở cửa, ánh mắt trầm lặng nhưng không che giấu được nỗi buồn.

"Jang Gyeonghwan, anh đi thật sao?" Lee Sanghyeok hỏi với giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự buồn bã.

Jang Gyeonghwan gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em: "Anh muốn thử sức ở một nơi khác, và LGD đã cho anh cơ hội ấy. Anh nghĩ... anh cần làm điều này cho bản thân mình."

"Còn SKT thì sao!? Còn em thì sao!?"

Câu hỏi của Lee Sanghyeok như một nhát dao đâm vào trái tim Jang Gyeonghwan. Nhưng anh vẫn giữ vững quyết định của mình.

Jang Gyeonghwan bước tới, bàn tay có chút run rẩy mà xoa đầu Lee Sanghyeok an ủi: "Hyeokie của anh là người mạnh mẽ mà.... Không có anh, Hyeokie vẫn sẽ ổn mà...."

Lee Sanghyeok trầm lặng không trả lời.

Ngày Jang Gyeonghwan rời đi, toàn đội SKT T1 đều đến tiễn anh. Không khí ở sân bay tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Những cái ôm chia tay, những lời chúc may mắn vang lên. Nhưng khi ánh mắt Jang Gyeonghwan chạm tới Lee Sanghyeok, mọi lời nói đều như nghẹn lại.

"Nhớ chăm sóc tốt bản thân." Lee Sanghyeok quay đầu không có ý định nhìn anh.

Jang Gyeonghwan mỉm cười không nói gì, nhưng cái nhìn của anh như muốn nói hàng nghìn lời xin lỗi.

Cuộc sống tại Trung Quốc không dễ dàng như Jang Gyeonghwan tưởng. Dù được LGD chào đón nồng nhiệt, anh vẫn cảm thấy mình lạc lõng. Những ngày luyện tập kéo dài, những trận đấu không như ý, và sự cô đơn giữa một đất nước xa lạ khiến anh nhớ về khoảng thời gian ở bên T1, ở bên người anh yêu thương.

Những đêm khuya, Jang Gyeonghwan thường mở điện thoại, nhìn những bức ảnh cũ của đội, những khoảnh khắc vui đùa cùng Lee Sanghyeok. Trái tim anh quặn thắt khi nhớ lại lần cuối cùng anh nhìn thấy đôi mắt buồn bã của người ấy.

Một tối nọ, sau trận đấu đầy thất vọng, điện thoại của Jang Gyeonghwan bỗng đổ chuông. Anh ngạc nhiên khi thấy tên người gọi: 'Hyeokie'.

"Anh dạo này sao rồi?" Giọng nói quen thuộc của Lee Sanghyeok vang lên bên tai, mang theo sự ấm áp mà anh đã nhớ nhung suốt bao ngày.

"Anh ổn...." Jang Gyeonghwan trả lời, nhưng giọng anh không giấu được nghẹn ngào.

"Đừng nói dối. Em biết thừa."

Sự vạch trần trong lời nói của Lee Sanghyeok khiến Jang Gyeonghwan không thể kìm nén cảm xúc. Và trong lúc tâm trạng rối bời, anh đã kể cho người mình yêu thương nhất nghe về những khó khăn, những áp lực mà mình đang đối mặt.

"Anh không cần phải chứng minh bản thân với ai cả." Lee Sanghyeok nói: "Đối với em, Jang Gyeonghwan luôn là tuyển thủ tuyệt vời."

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya. Dù không ai nhắc đến chuyện tình cảm, nhưng từng lời nói, từng khoảnh khắc im lặng của Lee Sanghyeok đều chất chứa tình thương và sự thấu hiểu khiến Jang Gyeonghwan càng thêm nghẹn ngào.

Jang Gyeonghwan lưu luyến giọng nói và sự quan tâm của Lee Sanghyeok sau khi cậu cúp máy. Anh lặng lẽ ngồi trong phòng với trái tim nặng trĩu. Anh biết mình đã tự chọn con đường gian truân không đường lui, nhưng khi đối mặt với Hyeokie dù chỉ vài giây, tình yêu ấy vẫn mãi ở đó, không hề thay đổi.

Dù Jang Gyeonghwan không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hứa với bản thân rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay trở về. Không chỉ để khẳng định tài năng của mình, cũng không chỉ để gặp lại những người đồng đội cũ, mà còn để bù đắp cho em ấy những tổn thương mà chính anh đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro