Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13.2: Ngoại truyện Choker

Jeong Jihoon nhớ lại khoảng thời gian năm 2019, khi cả cậu và Lee Sanghyeok cùng tham gia ASIAD, và cậu đã âm thầm nảy sinh tình cảm với anh ấy từ lúc đó. Cho đến nay, Lee Sanghyeok đã từ chối tình cảm của cậu, nhưng cậu vẫn lặng lẽ quan tâm anh từ xa, còn những người như Park Jaehyuk lại vô tình thể hiện rõ ràng tình cảm của mình, làm Jeong Jihoon vô cùng ghen tị và khó chịu.

"Phải làm gì để Sanghyeok-huyng để tâm đến mình đây?" Jeong Jihoon  tự hỏi trong đầu, và rồi một kế hoạch nhanh chóng lóe lên trong đầu cậu ta.

Jeong Jihoon nảy ra một ý tưởng táo bạo: "Nếu không thể dùng sự chân thành để thu hút sự chú ý của Sanghyeok-huyng thì mình sẽ dùng sự dễ thương. Mình sẽ đóng vai một đứa em trai đáng yêu, mềm yếu và cần sự chăm sóc của anh ấy!"

Vài ngày sau, khi cả T1 và Gen.G có một trận đấu giao hữu khép kín, Jeong Jihoon cố gắng làm bộ mặt buồn bã và mệt mỏi như thể mình đang gặp vấn đề gì đó về sức khỏe. Mỗi khi Lee Sanghyeok đi ngang qua, Jeong Jihoon lại cố tình phát ra một tiếng thở dài như đang gặp khó khăn.

"Haiz, đầu mình đau quá..." Jeong Jihoon nói với giọng uể oải, vẻ mặt nhăn nhó, tay ôm trán giả vờ.

"Có chuyện gì sao?" Lee Sanghyeok vừa đi qua, quay lại nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt thể hiện rõ sự quan tâm.

Jeong Jihoon giả vờ rên rỉ, mặt nở một nụ cười yếu ớt: "Sanghyeok-huyng, em cảm thấy mình không khỏe lắm. Anh có thể giúp em được không?"

Tuy nhiên, hành động của Jeong Jihoon ngay lập tức bị những thành viên khác của T1 nhận ra và bị tất cả nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

"Anh ta đang làm cái quái gì thế?" Lee Minhyeong lẩm bẩm, lườm Jeong Jihoon.

Ryu Minseok cũng không thể nhịn được, quay sang nói với các thành viên còn lại trong đội: "Anh ta tưởng mình là ai mà cứ bày trò như vậy?"

"Không biết là Jeong Jihoon-ssi có ý gì nữa, nhưng anh nhìn thật là ngứa mắt." Dojun nhíu mày, không hài lòng với thái độ của Jeong Jihoon.

"Anh ta cứ phải làm bộ như vậy để được Sanghyeokie chú ý à? Đúng là không biết ngại mà!" Ojun dù khó chịu nhưng lại thấy buồn cười với cách mà Jeong Jihoon giả vờ.

"Em ổn không?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi thăm cậu ta.

"Vâng, đầu em có chút đau thôi ạ." Jeong Jihoon tiếp tục làm bộ, cố gắng trông thật yếu đuối.

Tất cả những thành viên khác của T1 đều không thể nhịn được, và họ bắt đầu thì thầm sau lưng Jeong Jihoon.

Lee Minhyeong lắc đầu, vẻ mặt khó chịu: "Anh ta đúng là đồ mặt dày mà."

"Không biết là đang làm trò gì nữa, Sanghyeokie-huyng cứ để kệ anh ta đi." Ryu Minseok thêm vào.

Càng quan sát Jeong Jihoon, cả nhóm càng cảm thấy giống như một màn kịch hài của Jeong Jihoon. Cuối cùng Ojun không chịu được mà lên tiếng: "Này tuyển thủ Chovy, anh đừng có làm bộ nữa. Sanghyeokie đang bận lắm, không phải là lúc để anh giả vờ yếu đuối đâu."

Mặc dù tất cả mọi người đều cười nhạo và nhìn nhận hành động của Jeong Jihoon như một trò đùa ngớ ngẩn, nhưng Lee Sanghyeok lại không hề cười đùa hay tỏ ra khó chịu. Anh nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt nhẹ nhàng, như thể hiểu rõ rằng cậu ta đang cố gắng tìm cách để thu hút sự chú ý.

Lee Sanghyeok biết rằng Jeong Jihoon dù tỏ vẻ mạnh mẽ và tự tin, nhưng đôi khi cũng đem trong người nỗi lo lắng và sự cô đơn. Trong một khoảnh khắc thật sự yên tĩnh, Lee Sanghyeok bỗng giơ tay lên xoa đầu Jeong Jihoon, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm và chăm sóc.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói, không để ý đến những ánh mắt ghen tị xung quanh: "Jihoon à, nếu em cảm thấy không khỏe, đừng cố tỏ ra ổn. Mọi người ở đây sẽ rất lo cho em đấy."

Jeong Jihoon bất ngờ vì lời nói chân thành của Lee Sanghyeok. Cậu ngước lên, không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc. Sự quan tâm chân thành từ Sanghyeok-huyng là điều mà cậu đã mong muốn từ lâu, cho dù biết rằng anh sẽ không bao giờ đón nhận tình cảm của cậu theo cách mà cậu mong muốn.

"Cảm ơn Sanghyeok-huyng ạ." Jeong Jihoon đáp lời, giọng nói nghẹn lại một chút.

Lee Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt anh lại là một sự ấm áp mà không ai có thể phủ nhận: "Jihoon giữ sức khỏe nhé. Nếu em cần nghỉ ngơi, đừng ngại chia sẻ với mọi người."

Cả T1 và Gen.G đều nhận ra sự thay đổi trong không khí. Những câu nói nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok đã khiến tất cả mọi người nhẹ nhõm. Từ một tình huống căng thẳng và hài hước, mọi thứ bỗng trở nên ấm áp và đầy tình cảm. Lee Sanghyeok không chỉ quan tâm đến sức khỏe của mọi người trong đội mà còn quan tâm đến cả những người xung quang anh, và còn là người luôn sẵn sàng lắng nghe bất kể chuyện gì.

Jeong Jihoon dù vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng vì hành động trẻ con của mình, nhưng lại cảm thấy trái tim ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu ta biết rằng, dù Sanghyeok-huyng có thể không đáp lại tình cảm của cậu, nhưng tình cảm của cậu dành cho anh vẫn luôn ở đó, và sự quan tâm mà Sanghyeok-huyng dành cho cậu khiến Jeong Jihoon khẳng định rằng mình thật sự vẫn còn cơ hội để được trở thành một nửa tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro