Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Sau buổi livestream và trở về kí túc xá, Lee Sanghyeok cảm thấy có điều gì đó không ổn. Suốt cả quãng đường từ công ty về tới kí túc xá, anh luôn có cảm giác bị theo dõi. Nhưng rồi anh lại cho rằng mình quá đa nghi, dòng suy nghĩ đó cuối cùng bị anh xoá bỏ.

Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, Lee Sanghyeok quyết định rời toà kí túc xá để đi dạo. Đi bộ trên con đường vắng lặng chỉ có tiếng gió xào xạc cùng lá cây, anh lạnh đến mức rùng mình, thầm nhủ hôm nay không phải ngày đẹp để xuống đi dạo, rồi định bụng quay trở về. Trước khi kịp quay lại, một giọng nói khàn khàn nghẹn ngào vang lên: "Trời lạnh như vậy Sanghyeokie phải choàng khăn cổ chứ..."

Lee Sanghyeok giật mình quay lại và nhìn thấy Choi 'Zeus' Wooje đứng trước mặt, đứa em út sữa mà mình đã yêu thương chiều chuộng bao năm, giờ đã rời khỏi T1 và có bến đỗ mới cho riêng mình. Choi Wooje trước mặt đang nhìn anh với đôi mắt sắc sảo mà đầy u buồn, trông trạng thái nó không ổn lắm, đứng ở ngoài đường mà còn để lộ cả tâm hình đại bàng Harpy, khiến cho Lee Sanghyeok có chút giật mình mà lùi lại.

"Choi Wooje?" Lee Sanghyeok thì thầm, trái tim anh như nghẹn lại.

Choi Wooje bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Nó nghe thấy Sanghyeokie thân thương gọi nó bằng cái tên lạnh nhạt xã giao mà lòng chua xót, cánh đại bằng trên lưng của nó khẽ động đậy, thể hiện sự bối rối và lúng túng.

"Sanghyeokie...." Choi Wooje nói, nụ cười miễn cưỡng thoáng qua trên môi: "Sanghyeokie dạo gần đây, trông gầy quá...."

Lee Sanghyeok im lặng. Dòng ký ức về những ngày Choi Wooje còn ở T1 ùa về. Anh nhớ về những khoảng thời gian khi cả hai là đồng đội của nhau, nó là một tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng, chăm chỉ, nhiệt huyết nhưng ngờ nghệch đến đáng yêu. Choi Wooje ngây ngô mà ngoan ngoãn đến độ mà anh cũng phải nán lại mà yêu chiều, dành phần hơn tình cảm của mình cho nó, đến nỗi 3 đứa còn lại là Minhyeong, Minseokie, Hyeonjunie gào lên ghen tị nhưng cũng phải chịu thua. Nhưng rồi tình cảm cũng chẳng thể thắng nổi thời gian, một ngày, Choi Wooje mà anh thương nhất đột ngột rời T1 mà không một lời tạm biệt, nhưng nó đâu có biết rằng nó đã vô tình để lại một vết thương lớn trong lòng Lee Sanghyeok, chỉ cần động nhẹ vào sẽ lại ứa máu ra.

"Tại... tại sao em ở đây?" Lee Sanghyeok cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi người đối diện. Nhưng cách xưng hô của anh với người em trai thân thương bé bỏng lại như thói quen mà không hề thay đổi.

Choi Wooje khàn giọng trả lời ấp úng: "Em, em chỉ muốn gặp anh...."

Khi hai người đang đứng đối diện nhau, một giọng nói vang lên từ phía xa: "Sanghyeokie-huyng, sao giờ anh còn ở đây vậy ạ?"

Lee Sanghyeok quay lại và thấy Choi 'Doran' Hyeonjun chạy từ đằng xa tới, ánh mắt đầy lo lắng. Dojun kéo Lee Sanghyeok về đằng sau mình, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói mỉa mai hướng Choi Wooje nói: "Tuyển thủ Zeus, Alpha Đại bàng Harpy của HLE rảnh rỗi đến mức lộ tâm hình đi lang thang ngoài đường à?"

Choi Wooje nghe giọng điệu của tên Choi Hyeonjun mà bực cả mình, nó dùng đôi mắt buồn rầu cùng giọng nói bất lực để trả lời cho Lee Sanghyeok nghe: "Tôi không đến đây để gây sự. Tôi chỉ muốn gặp Sanghyeokie."

Nó biết Sanghyeokie là một người rất dễ mủi lòng, chỉ cần nó tỏ thái độ yếu ớt, chắc chắn Sanghyeokie-huyng sẽ vỗ về an ủi nó. Nhưng, Choi Wooje quên mất rằng, khi nó lựa chọn rời bỏ T1, cũng tức rằng nó lựa chọn rời bỏ anh một cách vô tâm nhất. Vì vậy toàn bộ tình thương của anh dành cho nó sẽ không còn xuất hiện nữa.

Trái tim Lee Sanghyeok nặng trĩu khi nghe thấy giọng nói có phần nũng nịu ỷ lại mình của Choi Wooje, nhưng anh biết rằng mình không thể để cảm xúc chi phối lúc này được. Đôi tay anh bấu chặt vào áo khoác của Choi Hyeonjun, giọng nói có chút run rẩy: "Hyeonjunie à, anh có chút mệt...."

Sau đó anh như gục đầu lên lưng của Choi Hyeonjun, cất tiếng nói mệt mỏi: "Tuyển thủ Zeus nếu không ổn có thể để Hyeonjunie liên hệ tới HLV của HLE để họ đưa về. Nếu cậu không chờ được, tôi có thể nhờ Hyeonjunie đợi cùng cậu. Tôi đi trước..."

Choi Hyeonjun cũng không tính nán lại lâu với thằng nhãi kia. Cậu quay lại quàng khăn cổ của mình cho Sanghyeokie-huyng, còn liếc sang bên Choi Wooje nói mỉa mai: "Tuyển thủ Zeus, cậu không còn là thành viên của T1 thì vẫn nên đổi cách xưng hô với những người lớn tuổi hơn của nhà tôi đi, đừng để cho HLE mang tiếng không tôn trọng tiền bối."

Đôi mắt Choi Wooje ánh lên sự đau đớn khi thấy Toplane mới của T1 đang dùng những cử chỉ nhẹ nhàng ân cần dành cho Sanghyeokie thân thương của nó. Nhưng nó không cam lòng, dù cho có rời đi nó vẫn muốn được anh để ý tới, cho dù chỉ một chút thôi cũng được... Nội tâm nó giằng xé, không biết phải làm gì mà cứ đứng thẫn thờ như vậy nhìn hai người họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro