
4
"Ha ha gì cơ ,Wangho bị đá á ,chuyện cười gì thế này " -[?]
" Im ngay ,mẹ nó ,tức điên lên được " - Wangho
" Thế kể xem nào " - [?] lấy tay gạt nước mắt vì cười quá nhiều .
Nhưng chuyện khó tin mà, nếu Wangho mở lời trước thì đã không có chuyện gì nhưng đây lại là bị đá trước nên mới buồn cười như thế đấy.
" Thì cái người mà Siwoo thích đấy , bỗng nhiên anh ta chia tay tao ,vl,tao diễn không đạt sao ?" - Wangho
" Đù thằng này được ,dám chơi luôn cả người mà Siwoo thích ư " -[?]
" Đã chơi được đéo đâu,miếng ăn chưa tới mồm đã rớt " - Wangho
" Lại còn bị mấy thằng ranh con lên mặt nữa " - Wangho
" Sao không múc lại " -[ ?]
" Mẹ nó,hai cái thằng đấy nó to hơn cả mày đấy " - Wangho
"Vãi thế á,bạn tôi ơi " - [?]
" Không sao đâu bạn " - [?]
" Đằng nào thì mày cũng có thích người ta đếch đâu,tha cho anh ta đi " - [?]
" Nếu tao là anh ta ,có khi mày đã bị cái bạt tai vào mặt í chứ không có lịch sử nổi vậy đâu hí hí " -[ ? ]vừa an ủi vừa lấy tay che miệng mà cười.
Wangho tối qua cay cú ,nay chạy sang nhà thắng bạn tâm sự tuổi hồng mà nó dám cười vào mặt bạn nó thế đấy .
Mẹ nó chứ.
Tay tiếp tục cầm bia lon lên uống ừng ực rồi đặt xuống một cách mạnh bạo khiến cho nước ở bên trong bắn cả ra ngoài.
[?] vừa ăn đồ nhắm vừa nhìn người bạn của mình vừa uống vừa than .
Cái này là nghiệp thôi chứ nó cũng chịu ai bảo ngu.
" Mới sáng ra đã uống như này , trông mày kinh vãi hồn "- [ ?]
" Uống ít thôi cái thằng này,say mà huệ thì ở đấy mà gọi Siwoo của mày qua mà dọn đấy " - [?]
" Tao không dọn đâu " -[ ?]
" Biết rồi ,nói lắm " - Wangho
Hắn uống bao nhiêu hắn cũng chẳng biết, đến nỗi mà bản thân hắn đã rời nhà [? ] từ bao giờ cũng không hay.
Loạng choạng đi về chính ngôi nhà của mình.Hắn cho là như vậy.
Lấy tay cầm lên chùm chìa khóa mở cửa .Mắt hằn như mơ đi vì chất kích thích,Wangho cứ loay hoay cắm từng chiếc một vào cửa .
Lọ mọ mãi hắn mới có thể bước vào nhà.
Hôm nay nhà hắn có vẻ lạ,sao nay nhà có vẻ gọn gàng vậy nhỉ ? Hay là hắn đã dọn trước khi đi ?
Thắc mắc là thế nhưng rồi hắn cũng kệ ,bước chân đi vào phòng ngã nhào xuống chăn ấm nệm êm .
Hắn chỉ muốn ngủ.
Hôm nay phòng hắn thơm thật.
Thơm như mùi của người yêu cũ hắn ý nhỉ ?.
Khá thoải mái và dễ chịu.
_________
Sanghyeok trở về nhà cũng là lúc chiều muộn .
Hôm nay lên trường ,mọi người ai cũng hỏi thăm anh ,rằng tại sao hôm qua nghỉ học .Vì thế nên hôm nay cơ miệng của Sanghyeok có chút mỏi.
Buổi học thì cũng diễn ra như bình thường thôi.
Nhưng mà mệt vì phải giải quyết nhiều thứ,công việc trên trường chất đống bởi sắp có nhiều sự kiện diễn ra nữa , may là còn có đồng bạn họ Kim giúp chứ không chắc anh sẽ bị đè bởi công việc dồn đọng một ngày mất.
Kinh thật ,có lẽ anh sẽ chả bao giờ dám nghỉ nữa đâu trừ khi anh tốt nghiệp ra trường.
Cũng nhanh thôi ấy mà .
Trở về nhà,đang mở cửa thì bỗng nhiên Sanghyeok thấy cửa nhà mình đã bật chốt khóa từ lúc nào .
Hay nhà có trộm nhỉ,Sanghyeok tự giật mình bởi chính suy nghĩ của bản thân.
Anh mở cửa chạy vào xem xét trong nhà đồ vật có mất gì không.
Kiểm tra một hồi thì không có thứ gì bị mất gì cả ,tự nhiên cũng nhẹ lòng hẳn.
Sanghyeok nghĩ bụng nếu không phải là trộm thì sao cửa lại bật chốt nhỉ ? ,
rõ ràng anh khóa rồi mà.
Sanghyeok nhớ đến căn phòng của chính mình là anh chưa kiểm tra
Tiến tới thì thấy cửa phòng đã hé mở ,ngó vào bên trong còn có người .
Có tiếng thở từng nhịp ,hình như người bên trong đang ngủ.
Anh thắc mắc nhanh tay bật đèn phòng thì đã biết ngay là ai.
Han Wangho, hắn đã vào nhà anh từ lúc nào vậy ?.
Sanghyeok quên mất là anh từng đánh cho Wangho chìa khóa dự phòng để nếu anh có quên điều gì đấy thì Wangho có thể sang hộ anh.
Giờ thì tuyệt thật anh quên luôn nó đấy ,vừa mới hôm trước bảo người ta đừng làm phiền mình xong nay người ta xuất hiện trong phòng mình luôn.
Đúng là thiêng thật.Anh sẽ đổi khóa sau,giờ phải làm cho con người kia thức dậy rời khỏi nhà anh mới được.
Sanghyeok đến gần giường của mình ,ngồi xuống muốn lay người đang ngủ.
"Cậu Wangho, dậy đi và cảm phiền cậu rời khỏi phòng tôi "
"Um ,Siwoo à ,em đừng làm phiền tớ "
Mé nó đã vào nhầm nhà người yêu cũ lại còn gọi tên tình nhân cơ đấy.
Sanghyeok khinh bỉ con người này ra mặt.
Thôi kệ cậu ta vậy ,anh sẽ nhường phòng cho cậu ta ,chỉ hôm nay thôi .
Anh sẽ cho phép Wangho lần cuối cùng được bước chân vào nhà anh .
Với Sanghyeok cũng không muốn day dưa với người say đâu.
_______
Lúc Wangho tỉnh lại cũng là tối rồi ,hắn ngồi dậy ,cái đầu của hắn đau điếng nặng nề.Hắn vò đầu .
Nhìn kĩ xung quanh thì đây không phải phòng hắn .
Đây là đâu ,rõ ràng là hắn nhớ hắn đã về nhà cơ mà.
Lách cách
Tiếng va chạm bên ngoài làm Wangho tò mò .
Bước xuống khỏi giường đi ra ngoài ,trước mặt là một Sanghyeok đời thường ,giản dị ,áo phông trắng quần kẻ dài.
Sanghyeok đang tự nấu ăn cho bản thân thì ngước lên thấy con người phiền hà kia đã tỉnh.
Tỉnh đúng lúc thế,đặt chuông à.
"Dậy rồi à ,cậu có muốn ăn một chút không ? , nhậu nhẹt làm cậu mất nhận thức quá nhỉ ?" - Sanghyeok
Hỏi thăm con người trước mặt,Sanghyeok không quên đá xéo vào mặt người kìa.
" Cảm ơn anh,xin lỗi"- Wangho
Mé nó chứ ,Wangho nhục điên đi được, ai đời đã uống say lại còn tự mò đến nhà của người yêu cũ, lại còn ngủ như chết trong phòng người ta nhục đéo chịu được.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro