
3
Thời gian trôi nhanh quá ,Sanghyeok không biết rằng bấy giờ đã là tầm chiều tối lúc nào .
Anh đã đọc sách rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ mà anh không hề hay.Ngồi dậy và tính đi lấy cho mình chút gì ăn vì hơi đói .
Bỗng Sanghyeok thấy có tiếng chuông cửa vang lên,qua ngó vào mắt mèo thì thấy có 5 con người đang đứng bên ngoài .
HyukKyu ,người vừa nhấn chuông ,toan tính gọi thì cửa mở.
"Mọi người đến đúng giờ thế" - Sanghyeok
" Tớ vừa mới dậy luôn đấy ,ô mấy đứa cũng đến à" - Sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc
"Dạ,bọn em đi đường gặp anh HyukKyu và Minseok, hỏi họ đi đâu ,họ bảo tới thăm anh nên bọn em cũng muốn tới"- Hyeonjoon
"Làm phiền anh chứ ạ??" - Hyeonjoon
Nói dối ,nói dối không chớp mắt,đi đường gặp á,chả phải là hẹn họp tụm 3 tụm 4 để nấu xói Han Wangho và bày ra kế hoạch không khiến cho Sanghyeok đau lòng à.
"Không đâu,mấy đứa sang chơi làm anh vui mà "- Sanghyeok
May cho nó là Sanghyeok nhẹ dạ cả tin nên là nó chót lọt vượt qua.
Trong mắt 5 con người kia,hôm nay trông Sanghyeok nhẹ nhàng quá,bởi vì rằng họ thường thấy bình thường Sanghyeok ăn mặc vẫn trông lịch sự và nghiêm túc như thế nào.Nay lại chỉ độc pijama lụa dài tay màu xanh đậm ,chân đi đôi dẹp bông trong nhà coi như một chú mèo lười biếng đi ra tiếp đón chủ nhân mới về khi vừa thức dậy .
Kiêu kì quá mà xinh đẹp vô cùng.
" Sanghyeok mới dậy à,tớ đem mấy đồ ăn vặt sang nè " - HyukKyu
" Um,vào nhà đi mọi người" - Sanghyeok
Phải nói đây là lần đầu tiên của Wooje khi được bước vào nhà của crush nó.
Ngôi nhà đúng kiểu đậm chất anh Sanghyeok ghê.Trông nó đơn giản thế đấy mà bình yên tới kì lạ.
Dù gì Wooje cũng là người cuối cùng quen với anh Sanghyeok mà.Wooje quen biết được với anh Sanghyeok là do em điền bừa ,điền đại tham gia một clb khi đang chán nhưng lại may mắn quen được anh Sanghyeok vì ảnh là trưởng clb.Cũng vì em còn nhỏ trông lại dễ thương nên thành ra Wooje được cưng nhất đấy.Wooje cảm tạ mình của quá khứ đã bừa bãi đúng lúc để rồi có thể gặp một người đối xử với nó quá tốt ,quá đỗi dịu dàng.
Mấy con người kia thì đã quá quen rồi.
Một kẻ là bạn thân ,1 đứa là hàng xóm,1 đứa thì là họ hàng.
Chỉ mỗi trường hợp của Minseok là đặc biệt khi được vào nhà của anh là do anh thấy nhỏ ngất giữa đường vì đói cộng say nắng ,đưa đi bệnh viên thì liên tục mê man không muốn.
Lúc đấy Sanghyeok đúng kiểu hoang mang khi gặp được người gì mấy tiếng trước còn đang ốm yếu mấy tiếng sau cái miệng có thể xa xả liên tiếp được. Kể ra cũng là cái duyên ,sau đấy anh cũng biết được Minseok còn vừa cùng trường cũng vừa quen biết với HyukKyu nữa.
Mối quan hệ giữa anh và Minseok được hình thành hơi kì chút nhưng không sao gặp được để rồi trở thành bạn bè cũng là một cái duyên phận.
Đấy là anh muốn thế chứ Minseok nó không muốn anh và nó dừng lại ở hai từ bạn bè.
____
Cả bọn ngồi trên sofa giữa nhà ,chờ đợi Sanghyeok mang nước ra cho chúng nó.
Vì trong nhà Wooje thấy có mỗi một mình Sanghyeok mà không thấy bóng dáng ba mẹ ảnh nên Wooje mới tò mò lên tiếng
"Anh ơi ,ba mẹ anh đâu rồi à ,anh sống một mình à " - Wooje
Lời nói của Wooje phá tan cái yên ắng.
Em còn bé mà dù mới là năm nhất nên em còn đang sống chung cùng với bố mẹ .Ngày ngày được bố cưng mẹ chiều nên em mới ngấn ngấn như bột nở dễ thương ấy .
"Ừ,anh hiện đang sống một mình ,con bố mẹ anh qua nước ngoài định cư rồi ,trước họ kể với anh là đang đi du lịch Hawaii ,họ thích đi du lịch lắm "- Sanghyeok
Đáp trả câu hỏi đầy sự ngây ngô của Wooje cũng là lúc mà anh đặt mấy cốc nước xuống bàn.
"Uầy ,anh Sanghyeok giỏi thật đấy,em cũng muốn sống một mình lắm ,nhưng ba mẹ bảo người như em hậu đậu sống một mình không được đâu"- Wooje bĩu môi khi kể đến lí do em không được ở một mình.
Em nghĩ em cũng lớn rồi mà em được đối xử cứ như trẻ con ấy,dỗi lắm, dỗi lắm.
" Vậy đợi Wooje hết hậu đậu, sang ở với anh cũng được này ,anh cũng muốn được ở với Wooje lắm nha ,sống cũng bạn nhỏ dễ thương như này chắc hạnh phúc cả đời mất" - Sanghyeok
Nói rồi Sanghyeok xoa nhẹ vào đầu của Wooje, tóc của em cứ bông bông xù xù mà mềm mại cứ như đám mây ấy,khiến cho người ta chạm vào xoa xoa đến nghiện mất thôi.
" Thiệt vậy ạ,he he" - Wooje đáp lại ,cười hề hề,thôi thì nó làm trẻ con cũng được , làm đứa nhỏ của ba mẹ đồng thời làm em bé của Sanghyeok thì thật tuyệt vời ông mặt trời.
Chứng kiến một màn đắc sủng của Wooje, làm mấy người kia ngứa hết cả mắt trừ HyukKyu.
Chúng nó nghĩ chúng nó cũng dễ thương mà.Nhất là Minseok, chỉ thiếu mỗi cái khăn để nhỏ cắn thôi .
" Thế được rồi ,Sanghyeok ơi,cậu kể chuyện cho bọn tớ nghe được không?" - HyukKyu lên tiếng ,cắt ngang màn hoa giữa Sanghyeok và Wooje.
" À được chứ"- Sanghyeok đáp lời.
"Chắc mấy đứa biết hết rồi nhỉ ,nếu chưa thì anh sẽ thông báo lại là anh với Wangho chia tay rồi " - Sanghyeok
Sanghyeok kể lại lí do để đi đến kết thúc cuộc tình này . Sau khi nghe xong mặt đứa nào đứa đấy cũng đen xì .
Chúng nó tức ,trong suy nghĩ của mỗi đứa khi nghe xong,ai cũng mang Wangho trong đầu mình đi xé làm 3 làm 4 mảnh .
Má nó chứ ,Sanghyeok chúng nó cưng còn không hết,mà Wangho chết tiệt kia lại dám lừa dối tình cảm mĩ nhân của chúng nó,không thể chấp nhận được.
Đúng là quyết định kế họach 1000 bước không có Wangho là một kế hoạch đúng đắn ,chúng nó sẽ không bao giờ để anh của chúng gặp lại Wangho kia lần nữa đâu.
" Mọi người ơi,tớ không sao đâu ,còn khỏe re ,cùng lắm chỉ buồn chút thôi là hết mà" - Sanghyeok cất tiếng tiếp khi nhìn ai cũng đen xì mặt lại sau khi nghe câu chuyện của mình.
"Thế à,vậy được rồi,Sanghyeok ổn là được,tớ cũng không mong cậu quá đau khổ với một kẻ tồi tệ như thế" - HyukKyu
Bốn đứa nhỏ kia gật đầu đồng ý .
Trông cái mặt của Minseok và Wooje cứ như sắp khóc ý nhỉ ,chắc chúng nó thương anh ,còn chả nỡ để anh buồn mà còn có người dám động đến anh.
Có mỗi 2 đứa Minhyeong và Hyeonjun là còn giống với HyukKyu nom cũng thấy bình tĩnh nhưng chả biết được rằng 2 đứa trong thâm tâm nghĩ gì .
Nhưng nhìn qua ánh mắt sẽ có chút phức tạp.
"Anh ơi,anh đừng gặp Wangho nữa anh nhé,thằng cha đấy không xứng chút nào,anh của em tuyệt vời ,đáng yêu ,xinh đẹp nhứt thế này mà thằng cha í dám đối xử với anh tồi tệ như thế ,để em vác dao đi chém thằng cha đấy cho anh nhé ,em sẽ bọc hắn vào bao,lột sạch quần áo, cạo đầu bôi vôi thả giữa sân trường vẽ con rùa vào mông thối của hắn để cho hắn biết thế nào là lễ hội " - Minseok nói một tràng dài như thể đang tụng kinh , rồi nó nhảy lên ,ôm lấy Sanghyeok ngồi đối diện ,nó ôm eo mặt úp vào người không cho anh thấy bản mặt hiện tại nó xấu xí đâu,chả dễ thương tẹo nào.
"Được rồi mà,Minseok à,anh ổn mà ,anh không quan tâm mấy chuyện đấy đâu mà,anh có mọi người mà,với sao lại khen anh xinh vậy hả,khen con trai xinh không phù hợp đâu" - Sanghyeok vừa nói vừa xoa xoa đầu nó.
Cứ như vậy được một lúc ,cũng chả ai hỏi chuyện đấy nữa,ăn uống những thứ đồ mà họ mang đến ,rồi ngồi tán gẫu về mọi chủ đề đời thường .
Cuộc vui thì sẽ có lúc tàn .
Sanghyeok tiễn mọi người về .
Hyeonjun thì ngay sát bên nhà nên em bảo có gì cứ gọi em sang .
Minhyeong thì bảo hôm nay em sẽ ở lại đây với Sanghyeok,em nói với Sanghyeok là em đã gọi điện về nhà rồi, tiện thì phụ giúp anh dọn dẹp mấy thứ đồ không cần thiết.
Chỉ có Minseok, Wooje và HyukKyu là phải về ,nhà của họ cũng không gần nhà của Sanghyeok cho lắm ,dù họ cũng muốn ở lại với anh lắm.
Tạm biệt anh là 2 cái gương mặt ỉu xỉu ,nom chỉ muốn véo cho một phát .
HyukKyu thì mỉm cười cùng với ánh mắt chan chứa đầy yêu thương mà nhìn Sanghyeok.
" Vậy bọn tớ về nhé,mai gặp ở trường nhé " - HyukKyu
" Ừ ,tạm biệt " - Sanghyeok
Đóng cửa bước vào nhà đã thấy Minhyeong chuẩn bị một số đồ để dọn dẹp vứt bỏ mấy thứ nó cho là rác rưởi.
"Bình thường Minhyeong nhà ta lười biếng khoản này lắm mà " - Sanghyeok
"Nay chăm vậy ta?" - Sanghyeok
"Anh đừng có trêu em " - Minhyeong ngại ngùng mà đáp trả lại lời trêu đùa của Sanghyeok.
Ừ thì nó không thích dọn dẹp lắm đâu nhưng mà nó cũng không muốn ngôi nhà xinh đẹp này chứa đựng những thứ không sạch đâu.Nên là nó phải chăm chỉ thôi chứ sao.
" Vậy bắt đầu nhé" - Sanghyeok
"Làm nhanh rồi chúng ta cùng đi ăn nhé" - Sanghyeok
Cả hai người tiến tới phòng của Sanghyeok.
Phòng anh lúc nào cũng thế nhỉ ,lúc nào cũng có mùi thơm thơm của hoa linh lan.
Một loại hoa có hương thơm dịu nhẹ và phong cách thanh lịch như Sanghyeok vậy .
_______
Bước tới đầu giường ,cầm lên bức ảnh chụp chung.
Sanghyeok có chút luyến tiếc ,bởi dù gì nó cũng từng là niềm vui của anh ,giờ vứt đi cũng có chút tiếc nuối .
Thấy anh của mình đờ đẫn vài giây dù chỉ ngắn thôi nhưng Minhyeong biết rằng anh của nó cũng đang tiếc cho đoạn tình cảm ấy.
*Không được để anh buồn *
Một trong những châm ngôn của nó đấy ,anh Sanghyeok trông nhạt nhẽo lạnh lùng thế đấy từ nhỏ cũng đã vậy rồi nhưng nó biết anh nhẹ nhàng dịu dàng hơn bất kì ai chỉ sau ba mẹ nó .
Anh luôn tha thứ kể cả khi nó làm hành động ngu xuẩn đối với anh.Những lúc đấy anh chỉ cười và nói rằng anh không sao hết.
Nó yêu anh lắm đấy.
Nhưng chả biết từ đâu xuất hiện một con kỳ đà ,nó cứ thế ngang nhiên chen vào cuộc sống của Sanghyeok để rồi làm anh buồn .
Nó thề nếu pháp luật không bỏ tù cho hành vi hung hãn .
Nó đã chạy đi bẻ cho Wangho gãy hết xương rồi đấm vào bản mặt anh ta khiến cho cha mẹ không nhận ra rồi.
Nó tiến tới ,giựt nhẹ lấy bức ảnh ,vứt vào túi rác đen.
" Anh ơi,không được luyến tiếc làm gì,làm nhanh đi,em rất đói ạaa" - Minhyeong
" Được được,chúng ta phải làm nhanh thui,không thì sẽ có bé gấu đói tóp của bụng mất " - Sanghyeok cười cười đáp lại .
Đúng nhỉ,tại sao lại phải tiếc cho một cuộc tình không đẹp.Không cần nó,anh vẫn có rất nhiều điều tuyệt vời khác đang chờ anh mà.
"Cái anh này,đừng có trêu em màa"- Minhyeong
Đồ cũng không nhiều lắm nên hai anh em dọn dẹp chỉ cần một lúc là xong.Cuối cùng cũng sạch sẽ ,túi rác thì được Minhyeong nhẹ nhàng nhắc lên và kéo đi, vứt vào chỗ để thu gom rác rồi .
Lúc thằng bé đi vứt ,coi cũng có một tiếng bụp to lắm.
Cả hai đều đi vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu cho công cuộc vỗ béo cho cái bụng múi sáu của Minhyeong thôi.
_______
Vừa bước chân ra khỏi nhà đi ăn tối .Cánh cửa vừa đóng lại.
Thì bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện .
Là Han Wangho, hắn xuất hiện ở đây làm gì nhỉ ?
Hắn chộp lấy vai của Sanghyeok chất vấn .
"Sanghyeok, tại sao chúng ta lại chia tay ,không phải đang tốt đẹp ư " - Wangho nói như kiểu sắp khóc tới nơi .
Nhưng Sanghyeok biết ,anh đã chết tâm với Wangho rồi ,dù bây giờ Wangho có nói gì anh cũng sẽ bình thường mà đáp lời thôi.
Minhyeong đứng đằng sau .
Minhyeong nghĩ thầm đúng là chưa đi được đâu,vừa ra khỏi nhà đã dẫm ngay cục cứt chó to đùng.
Nhìn Wangho đang diễn trò hề của mình hắn,tay lấy máy nhắn tin cho Hyeonjoon.
Bạn đồng niên họ Lee ---> Bạn đồng niên họ Moon
Ê ,tên kia tới kìa vkl
Tên nào mày ,nói như nói
Ai mà biết
Còn ai vào đây nữa
Tên Wangho chứ còn ai
Con hổ đần vkl
Wtf,thằng cha kia đến làm
gì ???????
Mà làm đéo gì chửi tao
Tại mày ngu chứ sao,thế cũng hỏi.
Thằng cha í ,đang chất vấn anh Sanghyeok rằng tại sao chia tay nó.
Mày ra đi,Duma không tí anh Sanghyeok không cản được tao là có án mạng liền.
Tao không muốn bị bỏ tù vì bốc cứt đâu.
Ra đây đi.
Oke .
Chờ anh khoác cái áo.
___________
Sanghyeok im lặng không muốn trả lời người trước mặt .
Rõ ràng là hắn không hề yêu anh một chút nào ,sao giờ lại làm như anh mới chính là kẻ phủi bỏ tình yêu cao cả mà hắn dành cho anh vậy.
"SANGHYEOK trả lời em đi ,em yêu anh đến thế sao anh lại nói chia tay em chứ " - Wangho
" Cậu đừng có mà lớn tiếng ,đừng làm phiền hàng xóm " - Sanghyeok chỉ cảnh báo Wangho đừng có làm ồn chứ không hề trả lời những câu hỏi mà Wangho nói.
" Giờ anh lại lạnh lùng với em thế ư,chả lẽ đoạn tình cảm này chỉ có mình em thật lòng ư " - Wangho
Trời ạ ,ai mà không hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc mà nhìn vào thì chắc tên Wangho kia mới là nạn nhân chứ không phải là Sanghyeok mất.
Nực cười thật đấy .
Wangho diễn giỏi thật đến mức hắn tự biến hắn thành nạn nhân còn Sanghyeok trở thành kẻ tồi tệ trong mắt người khác.
May là ở đây không có ai khác ngoài ba người bọn họ.
Bỗng nhiên.
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí.
Hyeonjun bước ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại.
Nó nhanh chân bước đến chỗ của Sanghyeok. Đứng chắn trước mặt anh nó.
Minhyeong thấy đồng minh ra cũng nhanh chóng bước theo bạn ,kéo Sanghyeok ra đằng sau mình chắn trước mặt Sanghyeok và Wangho .
"Không phải đã chia tay rồi sao" - Hyeonjun
"Anh đến đây làm cái gì thế" - Minhyeong
2 cái thân hình to lớn khó đối phó .
Han Wangho mải nhìn Sanghyeok mà không chú ý tới Minhyeong ở đằng sau nãy giờ ,nay lại thêm cả Hyeonjun nữa .
Chết tiệt
" Anh tới làm lành với Sanghyeok, có vấn đề sao,dù gì bọn anh cũng là người yêu nên việc này chả phải là hiển nhiên sao ?" - Wangho nói với vẻ mặt rằng đây là điểu hiển nhiên và như muốn nói chúng tránh ra đừng xen vào chuyện của hắn.
" Nhưng anh Sanghyeok khó chịu ,anh không thấy sao,ép buộc là thứ không nên có trong tình yêu đâu ,Mr. Han ạ " - Minhyeong nói trước mặt Wangho với vẻ mặt khinh thường.
Gớm là như mình tốt lắm ,còn ở đây giả vờ giả vịt.
________
Trông thấy như có thể sẽ có đánh nhau tới nơi và Sanghyeok thì không mong rằng điều này vì nó chả có ích gì lại còn ảnh hưởng đến hàng xóm nữa.
Sanghyeok tiến lên kéo áo hai đứa nhỏ ,ý bảo là dừng lại.
Hai đứa nó cũng biết ý biết tứ mà nghe lời.
Nếu anh Sanghyeok mà không cản thì chắc chúng nó làm cho Wangho, mỗi đứa một bên mắt rồi đấy.
" Trước tiên ,tôi thay bọn trẻ xin lỗi cậu vì chúng nó đã hành động có chút thiếu văn minh." - Sanghyeok
" Xin lỗi vì không thể cho cậu một câu trả lời thỏa mãn , có thể là lời nói qua điện thoại sẽ khó nghe. " - Sanghyeok
" Vậy để tôi nói lại,chúng ta chia tay đi ,kể từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu và mong câu cũng vậy " - Sanghyeok
" Mong cậu hiểu những gì tôi vừa nói" - Sanghyeok
" Đi thôi ,Minhyeong đói lắm rồi nhỉ .
Hyeonjun à,làm phiền rồi ,em muốn đi cùng bọn anh ăn chút gì không ?" - Sanghyeok
" Dạ mình đi thôi anh " - Minhyeong
"Dạ được ạ,vậy cho em đi cùng nhé hihi" - Hyeonjun .
"Cho tôi xin phép ,đi nhờ " - Sanghyeok
________
Sanghyeok mở lời lịch sự ,anh nhẹ nhàng lướt qua người Wangho ,như thể rằng Wangho chẳng là cái gì ở trong mắt anh.
Còn hai đứa nhóc kia thì chúng nó thỏa mãn lắm .
Trong mắt hai đứa nó ,cái tên kia trông thảm hại vô cùng.
Minhyeong và Hyeonjoon đi qua con người kia còn không quên huých vào vai của hắn. Rồi hai đứa nó nhanh nhẩu chạy theo sau anh .
_____
Tiếng thang máy đóng cũng là lúc Wangho chợt tỉnh.
Mẹ kiếp hắn vừa choáng một lúc .
Han Wangho không thể ngờ rằng con người mà mình từng yêu đương cùng ,trong khoản thời gian đấy ,người nọ đối xử với hắn dịu dàng biết bao nhiêu nay lại lạnh nhạt với hắn là cùng một người.
Con mẹ nó,vừa không thể kéo lại mối quan hệ đang có lợi cho hắn ,lại còn bị mấy đứa nhóc bố láo lên mặt .
Han Wangho hắn tức điên lên được.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro